Buông

Chúng ta quen biết nhau gần 4 năm, hẹn hò với nhau nửa năm rồi chuyển sang chế độ lững lờ với nhau trong số ngày tháng còn lại. Anh đã đi qua nhiều lần hẹn hò nhiều mối tình vu vơ rồi tan biến nhưng chưa lần nào lại có nhiều day dứt và cố chấp như thế này từ khi anh gặp em.


Trong gần 4 năm quen biết nhau anh viết hơn 300 blog mà trong đó phần nhiều có liên quan đến em, em là cô gái mà anh luôn nghĩ là sẽ là một nửa còn lại của cuộc đời mình là người khiến cảm xúc của anh luôn biến đổi rất nhanh và là người khiến anh bắt đầu có mơ ước về ngôi nhà nhỏ của riêng mình nhưng cũng là em đã nhiều lần khiến mơ ước đấy vỡ vụn chẳng còn gì nữa.

Anh đã trách em, anh đã từng chặn nick em, anh đã từng làm mọi cách để phủ nhận sự tồn tại của em trong cuộc đời mình nhưng ... xin lỗi ... bao lâu nay anh không làm được, thật có lỗi khi cứ là một kẻ lửng lờ trong cuộc đời em. Anh có thể chọn cách sống một mình, chọn cô đơn làm tri kỷ nhưng lại không thể chấp nhận được người con gái mình yêu thương chỉ xem mình là một phép chọn lựa. Anh biết mình suy nghĩ vậy là sai, em có suy nghĩ riêng của mình chỉ là anh không thể nào ngừng được sự cố chấp của bản thân. Mỗi lần ai đó nhắc đến em là người thương của họ thì bản thân mình không thể ngưng được cảm giác giận dữ là Anh ghen nhưng thật ra anh chẳng có quyền để ghen, ghen với tư cách người lạ trong đời nhau hay là ghen với tư cách một người lửng lờ đi qua đời nhau... chẳng có tư cách gì hết cả suy cho cùng thì anh luôn có cảm giác mình luôn là một sự lựa chọn thay thế còn với em anh mãi mãi chỉ là một lựa chọn tốt nhưng chẳng bao giờ là tốt nhất... Anh thật sự chẳng giải thích được lý do gì mình cứ cố chấp như vậy nhưng lý do nào cũng vậy thôi năm tháng yêu thương em đã khiến anh trưởng thành rất nhiều, thì ra trong cuộc đời này những cuộc vui chỉ khiến người ta say đắm rồi tiếp tục ngây ngô, chỉ có đau thương vỡ tan mới chính là thứ khiến người ta trưởng thành.

Cảm ơn năm tháng đó em đã chấp nhận yêu anh, với anh trong quá khứ, hôm nay và có lẽ mai này em vẫn luôn luôn là một người tốt, một cô gái mà anh sẽ gọi là thanh xuân của cuộc đời mình. Tiếc là cuối cùng anh vẫn không phải là soái ca trong cuộc đời của em nhưng không sao anh hy vọng em sẽ tìm kiếm được người em cho là đúng đắn trong cuộc đời mình, Anh sẽ luôn cầu chúc cho em mãi luôn hạnh phúc. Ở cái tuổi 26 ngừng thích em khiến cuộc đời anh cảm thấy rất chông chênh, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho em tốt cho anh... Em có đọc hay không đọc được những lời này cũng không quan trọng nữa, anh viết ra cho thỏa nỗi lòng của mình, cũng không mong ai đó thương cảm hay động viên, viết vì muốn viết thế thôi. Sau này anh sẽ không viết thêm bất kỳ gì về em, trong gần 4 năm qua đã viết quá nhiều blog liên quan đến người thương cũ rồi còn gì. Tạm biệt em những ngày tháng cũ của anh, hãy luôn hạnh phúc nhé, sẽ nhanh thôi rồi thời gian sẽ nhanh chóng biến chuyện của đôi ta trở thành câu chuyện cũ, mà ai trong đời cũng có những câu chuyện cũ phải quên.

07.05.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét