Là đôi lúc thấy mình lạc lõng

Là đôi lúc thấy mình lạc lõng giữa đám đông, những điều mà từ lâu đã trở thành quen thuộc, những con phố, hàng quán những nơi đã đi qua những bước chân lâu nay vẫn đi một mình như thế, ngỡ đã quen nhưng đôi khi lại thấy mình lạc lõng, kiểu như có chút chạnh lòng thoáng qua rồi lại thôi... Thi thoảng lại thở dài rồi buông bỏ thôi thì thế này cũng ổn.


Là đôi lúc suy nghĩ về cuộc đời mình bao năm qua, bao nhiêu chuyện tình yêu dù có đẹp cũng là dang dỡ là do mình chưa đủ chân thành hay do người phụ bạc, là do mình hay do người mà năm tháng đó chỉ là những lần hẹn hò cười nói rồi đi qua nhau hay lại là những năm tháng một mình chờ đợi mãi một chuyện tình mà không biết có gọi là tình hay không... Có đôi lúc mơ những điều thật sự nhỏ nhoi, nhưng khi cơ hội đến lại chẳng dám nắm lấy, sợ người xưa quay về hay là sợ thêm một lần nữa tan vỡ, thấy xung quanh mình bao chuyện yêu thương tan vỡ, thấy cuộc đời mình yêu ai cũng vậy thế nên cứ giữ những ước mơ ấy chỉ cho riêng mình.

Là đôi lúc cười một một mình ngẩn ngơ với những câu chuyện hồi niên thiếu, chúng ta đã mong chờ 4 năm trung học rồi 3 năm phổ thông và sau đó là giảng đường ... Nhưng rồi chúng ta lại dành cả phần còn lại của cuộc đời mình để nhớ thương để hoài niệm về những năm tháng đó, có phải khi chúng ta trưởng thành rồi​ sẽ mất đi rất nhiều cảm xúc mất đi sự trong veo ngày nào cứ để cuộc sống xô đẩy mà càng ngày càng xa cách thêm, câu nói không bao giờ quên nhau chỉ là một lời hứa của năm đó. Ừ thì có quên nhau đâu, danh bạ, Zalo, fb đều có cả nhưng chỉ là một danh sách đã rất lâu không qua lại.

Là đôi lúc nghĩ ngợi về cuộc đời mình, sao cứ phải bon chen với dòng người hối hả, sao cứ phải mình là như họ mà chẳng phải là riêng của mình... Đôi lúc cứng nhắc với cái triết lý sống của mình cố gắng sống mà bỏ qua những lời thị phi nhưng nói thì dễ đôi khi làm lại thấy khó, đôi lúc thấy chuyện đời tốt xấu đan xen làm người tốt đôi khi thật khó. Thấy đời người cứ như những vòng xoay chúng ta chạy trong những vòng xoay tròn đó, chạy mãi chạy mãi ... Tiền có rồi cũng vậy, danh vọng một thời rồi cũng qua, rồi đến lúc tóc bạc da nhăn sức khoẻ chẳng còn chỉ còn là một người già co ro trước thời gian đang dần cạn tự hỏi chính mình bao nhiêu năm tháng qua mình đã sống vì điều gì ...

Là đôi lúc chỉ là đôi lúc như vậy thôi.

6.4.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét