Những kẻ mộng mơ lắm lời

Có nhiều người khi gặp họ mình trở thành kẻ lắm lời nói đủ thứ chuyện, nói như trút hết tâm sự trong lòng rồi có thể nhẹ nhàng buông bỏ mọi thứ.


Những năm tháng lơ đễnh trôi đi mà cuộc đời cứ như một hòn đá tảng nằm yên giữa dòng nước chảy xuôi ngược, chẳng biết nước đi về đâu chẳng biết nước từ đâu về chỉ nằm yên hững hờ nhìn mọi thứ cứ vội đến vội đi như chưa từng tồn tại... Có những người sống cuộc đời cánh chim cứ bay đi bay khắp nơi thỏa sức dang rộng đôi cánh để chinh phục những giấc mơ xa nhưng cũng có những người sống cuộc đời như đá cụi, cứ nằm yên lặng lẽ như thế cứ ở yên vị trí của mình mặc cho năm tháng có trôi đi mặc cho dòng đời vẫn còn nhiều hối hả, ai biết được đằng sau cái vẻ ì ạch và im lặng như thế là điều gì, ai biết được đằng sau cái vẻ ngoài như bất cần ngày tháng có chất chứa điều gì khác- phải chăng là trốn tránh phải chăng là chẳng còn chút cảm xúc nào với cuộc sống nữa.

Có những chiều lang thang ngoài đường, nhìn thấy những ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần tắt, ánh sáng đỏ đang chìm dần chìm dần xuống dòng sông khung cảnh chiều tàn hiện lên ngay trước mắt, ngồi ngẩn ngơ nhìn từng tia nắng cuối cùng tắt đi, bóng đêm dần bao trùm lấy mọi thứ, những ngôi sao rực rỡ  tô điểm cho màn đêm thêm phần quyến rũ, mặt trăng trôi lơ đễnh trên bầu trời để rơi rớt chính mình xuống dưới dòng sông yên ả, cái ánh sáng rơi rớt đó làm cho sông nước mang theo sự lấp lánh của ánh trăng, lung linh và trở nên huyền ảo.

Có những nỗi lòng cứ đè nén đi, muốn mặc kệ chẳng biết là nên kể với ai cũng chẳng biết là đúng hay sai thế nào, cứ tự bảo với chính mình cuộc sống những chuyện như thế là những điều hiển nhiên mọi người đều như thế thì hà tất phải giữ trong lòng mình. Cứ tự bảo với bản thân cuộc sống này thực dụng lắm, cuối cùng thì ai cũng yêu thương chính bản thân mình cuối cùng thì ai cũng muốn mình là người hạnh phúc nhất thế nên những chuyện muốn trách thì cũng chỉ nên trách bản thân mình, suy cho cùng bản thân mình chính là một kẻ mộng mơ, thích sống trong những ngày tháng không có thực, thích tô vẽ về cuộc sống tương lai với những điều mà bản thân mình mong muốn mà quên rằng hiện thực vốn khắc nghiệt những điều mình mong muốn đôi lúc chỉ là một giấc mơ chỉ là ảo tưởng của bản thân rồi khi giấc mơ ấy ảo tưởng ấy tan biến, chỉ còn lại bóng đêm vay lấy, có một tiếng thở dài rồi thôi vì cuộc đời này đâu chỉ có cho riêng mình.

Có những người mang suy tư giống nhau, vừa gặp nhau cứ như là tri kỷ, gặp được nhau họ trở thành những kẻ lắm lời, nói đủ thứ chuyện, nói như trút hết tâm sự trong lòng cứ như thể khi nói ra hết mọi thứ thì có thể nhẹ nhàng buông bỏ tất cả, để rồi sau đó lại lặng lẽ, lại vội vã bước qua cuộc đời của nhau mà chẳng hiểu vì điều gì. Là vì mang tâm tư của nhau nên trở nên im lặng hay là vì chẳng thể trút bỏ được câu chuyện cũ trong lòng...

Có một người đứng yên như thế thật lâu đưa nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn sang xung quanh mình, cảnh vật càng về khuya càng trở nên tĩnh mịch càng về khuya thì cảm giác cô đơn lại nhanh chóng ôm lấy chính mình- đã từ rất lâu rồi chuyện cô đơn trở thành một điều thân thuộc, thân thuộc đến mức không muốn xa rời, thân thuộc đến mức như một thói quen như một phong cách sống...

13.3.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét