Người cũ, những câu chuyện cũ !

Sau chia tay điều khó khăn nhất không phải là làm thế nào để quên được nhau mà là thế nào khi đối diện với nhau, với nhiều người họ chọn cách bơ đi người cũ mà sống, nhưng cũng có không ít người chẳng thể nào bơ đi được.



Thỉnh thoảng tôi nghe ai đó nhắc đến người cũ, họ hỏi tôi có còn yêu người ấy không, họ bảo tôi làm thế nào để đi qua thời gian sau chia tay đấy. Tôi mỉm cười để đó rồi thôi như một câu trả lời bỏ ngỏ ... đã có một khoảng thời gian sau chia tay tôi không ngăn được bản thân mình “quan tâm thái quá” đến cuộc sống của cô ấy dù buồn dù vui mọi cảm xúc của cô ấy dường như đều tác động mạnh mẻ đến suy nghĩ và cảm nhận của tôi, dường như là chẳng thể bỏ qua được nhau giữa cuộc sống này, dường như mọi thứ dù đã kết thúc nhưng vẫn tiếp diễn một thứ cảm xúc kỳ lạ và một hy vọng nhỏ nhoi gì đó …. Thật lòng tôi mong cô ấy sẽ hạnh phúc vì cô ấy hạnh phúc tôi sẽ có lý do để bản thân mình buông bỏ nhưng khi cô ấy hạnh phúc thì bản thân tôi lại có cảm giác không cam tâm thế nên đã có một khoảng thời gian tự bỏ hết tôn nghiêm của bản thân để chạy theo một ánh sáng bé nhỏ của hy vọng cứ như là nghiện phong cách cô đơn nghiện phong cách của người thất tình... cảm ơn năm tháng tuổi trẻ đã có một người làm ta thay đổi nhiều đến như vậy.

Có một khoảng thời gian muốn cắt hết mọi liên lạc với người ấy chỉ cần chẳng thấy chẳng nghe thì tin chắc là chẳng có chút vướng bận nào ở trong lòng mình nữa, nhưng rồi cũng không làm được, cuộc sống cứ như một cái vòng lẫn quẫn càng cố gắng thoát ra thì càng lạc sâu vào cái vòng lặp tròn đó, càng cố gắng chối bỏ thì càng không thể chối bỏ được, có một khoảng thời gian cứ như tơi rối trong lòng chẳng biết làm thế nào cho đúng nhưng cuối cùng thì ... cũng buông bỏ được.

Thời gian chẳng làm con người ta quên đi hay làm vơi đi chút nào những tổn thương của năm tháng đó mà nó làm chúng ta quen dần với những điều mình đang có, khi chúng ta bước qua thêm một đoạn thời gian cách nhìn nhận về cuộc đời của mình càng có chiều sâu hơn càng có sự cảm thông hơn cho những quyết định thời nông nổi của mình, ta chợt biết ơn những năm tháng tuổi trẻ đó đã cố gắng hết mình chạy theo tình yêu đó dù là đắng cay dù là cô độc nhưng chính vì những cố gắng năm đó mà mình không phải ân hận không phải trách cứ bản thân, năm tháng đó mình đã cố gắng cố gắng rất nhiều những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa…

Năm tháng cứ vậy mà trôi đi, một ngày nhìn lại những năm tháng yêu nhau ấy chỉ còn là một đoạn ký ức, có thể buồn có thể vui nhưng tuyệt nhiên không còn trách cứ không còn cố chấp là tại sao vì sao nữa, vận mệnh của cả hai đã thay đổi, cô ấy có cuộc sống mới sự lựa chọn riêng của cô ấy, mọi sự vui buồn trong cuộc đời cô ấy từ lâu đã không còn là câu chuyện của mình thế thì tại sao phải hà tất đau lòng về một câu chuyện cũ. 

Cuộc sống cứ như dòng sông cứ trôi và trôi đi, tôi và cô ấy trong cuộc đời của nhau đã trở thành người cũ và những câu chuyện cũ, có quan tâm cũng để đó, có bất chợt nhớ đến nhau cũng để đó, dòng đời dù có xô đẩy cho những người đã cũ trong lòng nhau phải đối diện nhau mỗi ngày thì cũng không thể nào ngăn được câu chuyện của họ đã là câu chuyện cũ, chung quy thì chúng ta vẫn yêu thương bản thân mình hơn tất cả, chúng ta tự thấy đau xót cho những tình cảm thời nông nổi của mình và chúng ta đều khao khát được yêu thương hơn là cứ cho đi như thế. Với người cũ điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ vị trí của mình trong lòng họ đừng ảo tưởng đừng mơ mộng, cứ như là hai người quen biết đi qua nhau, một câu chào hỏi rồi bước qua thôi, có quan tâm thì mọi thứ cũng đã cũ, người cũ và những câu chuyện cũ trong lòng nhau.

Cảm ơn năm tháng tuổi trẻ đó đã cố gắng yêu một ai đó hết lòng để rồi đủ can đảm để thêm một lần nữa đi qua họ mà chẳng cần nhìn lại. Với người cũ, tốt nhất vẫn là bơ họ đi mà sống, chẳng thể yêu thương nhau thì cách tốt nhất là ngừng tổn thương nhau. Họ có cuộc sống riêng của họ, mọi thứ liên quan đến cuộc đời và vận mệnh của họ đã thuộc về một người khác thì tại sao phải hà tất đau lòng về một câu chuyện cũ :)

02.03.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét