Mặc kệ đi

Tuổi 26 đã ngưng cái cảm giác chán cả thế giới ngưng than phiền về cuộc sống vì mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc đến mức lười thay đổi lười giải thích và lười cả cảm giác CHÁN.



Đôi lúc suy nghĩ thấy mình lạc lõng với phần còn lại của thế giới cứ như một đứa trẻ không chịu lớn. Thích hát nghêu ngao theo 1 giai điệu quen thuộc, mỗi tuần chờ đợi 1 chap One Piece mới, thích nói chuyện vui vẻ với nhau hơn là chat chit, thích sinh tố cafe hơn ngồi bên mâm rượu thịt, thích ngồi đọc sách yên tĩnh hơn đến những chốn ồn ào, thích ăn những món ăn lề phố hơn hàng quán sang trọng thích cái giản dị bình dân hơn sự sang trọng bên ngoài cuộc sống khác người nên khá lập dị và cô độc.

Nhiều lúc thấy mọi người ở tuổi dựng vợ gã chồng tích cực cày cuốc kiếm tiền thì thấy mình vẫn ngày ngày đến công ty làm 3 cọc 3 đồng rãnh rỗi lại lái xe la cà quán xá chụp ảnh lung tung, viết nhăn viết cụi... Đôi lúc bỏ nhiều thời gian để làm những việc không đâu rồi tự kết luận là do mình thích thì mình làm thôi, nhiều lúc ngẫm nghĩ rồi tự kết luận cuộc đời mình cứ đi cứ sống mà chẳng hề có kế hoạch, nhưng như vậy thì sao sống cuộc đời vô ưu, tự tại chịu khó góp nhặt những thứ nhỏ bé để làm hạnh phúc, tự mình sống với những phép tắc và những khuôn phép riêng của mình, ai phán xét kẹ họ, ai ghét bỏ kệ họ, cứ sống tốt cuộc đời mình sống thật có trách nhiệm với bản thân và mọi người thân thuộc là đủ.

25.03.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét