Happy birth day, my mom !

HAPPY BIRTH DAY MY MOM ! ^^



Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cách đây 2 năm, lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ, lần ấy Người xúc động không kìm được nước mắt, nuôi nấng 3 tên này biết bao nhiêu cực khổ cuối cùng thì nó cũng chịu nhớ đến sinh nhật của mình. Ngần ấy năm sinh nhật mình nhớ, sinh nhật bạn thân nhớ, sinh nhật của người yêu cũ mới đều nhớ nhưng sinh nhật của đấng sinh thành thì lại chẳng nhớ, người trẻ như chúng ta thường như vậy, thường lo nghĩ những cái bên ngoài hơn bên trong thường thích những cuộc vui bên bạn bè hơn ở nhà bên gia đình... nhưng đến một lần ốm nặng một lần thấy mọi thứ đều khó khăn một lần thấy cuộc sống mình chẳng biết đâu mà lần thì  người bên cạnh mình những lúc như vậy chỉ có đấng sinh thành, họ luôn vì ta mọi thứ như thế thì làm họ vui hơn một chút có phải là việc mà mình nên làm đúng không, họ vui tự khắc mình sẽ thấy bản thân mình cũng tràn ngập đó những niềm hân hoan.

Cách đây vài năm tôi đọc ở đâu đó viết về cuộc đời mỗi người, nói về tình cảm của những người trẻ với đấng sinh thành của mình, nếu như chúng ta mỗi tháng có thể về ăn cơm với họ một lần như vậy trong năm chúng ta còn gặp họ được 12 lần, nếu chúng ta đi làm xa mỗi năm chỉ thể về thăm họ 1 lần thì trong một thập kỷ tức 10 năm chúng ta còn gặp họ 10 lần, nếu chúng ta còn được gặp họ mỗi ngày thì cũng nhiều lắm là 5-10 năm gì nữa khi mà chúng ta chưa có gia đình riêng của mình còn khi đã bận bịu gia đình nhỏ cùng con cái, những lần gặp mặt người thân trong nhà dần trở nên thưa thớt theo thời gian, tính ra số lần kể từ khi ta trở thành một người lớn về gặp người sinh thành nên mình thật sự ít ỏi với số ngày số tháng và số năm họ đã dành ra để nuôi dưỡng mình. Cha đã đi cày đi cuốc nhiều hơn, tăng ca nhiều hơn, làm nhiều việc hơn chỉ để kiếm tiền để cho mình đi học để cho mình thể hiện với bạn bè, mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng từ tấm bé đến trưởng thành, lo từng miếng ăn giấc ngủ, lo từng viên thuốc , rổi dạy dỗ chúng ta từ những đứa trẻ vô tri trở thành một người biết đọc, biết viết, biết suy nghĩ, biết yêu thương mọi người bên cạnh và biết mình sống vì điều gì, ngần ấy việc trong gần 20 năm mà cha mẹ đã làm, họ xứng đáng hơn rất nhiều để nhận sự quan tâm và lo lắng của mình dành cho họ dù rằng họ chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta báo đáp bằng điều gì hay bắt chúng ta làm điều gì, nhưng như mình đã nói họ xứng đáng được vui họ xứng đáng được chúng ta quan tâm và vì chúng ta đã trưởng thành đã biết lắng nghe mọi thứ xung quanh biết mình mong đợi điều gì và biết mình phải làm điều gì, mình có thể cho đi mọi người nhiều thứ vậy tại sao lại không cho đi với đấng sinh thành của mình. 

Cuộc sống vốn ngắn ngủi nếu có thể hãy yêu thương thêm nhiều một chút, cho đi nhiều một chút, vì thời gian vốn vội vàng, chúng ta trưởng thành trên sợi tóc bạc của cha mẹ, bạn biết không, cảm giác nhìn người phụ nữ nuôi dạy mình bao năm vui và nở nụ cười hạnh phúc thì trong lòng mình cảm giác hạnh phúc cũng tràn đầy. Mà tôi nghĩ trên đời này hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

CHÚC MẸ SINH NHẬT VUI VẺ, LUÔN TƯƠI TRẺ VÀ LUÔN HẠNH PHÚC,

Con trai, Lâm ^^

13.01.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét