Đàn ông ngoài 25

Thời trung học cô chủ nhiệm kết hôn với thầy tổng phụ trách, họ yêu nhau từ thời trung học trải qua thời gian học cao đẳng cùng nhau trước khi trở thành đồng nghiệp ở trường, với cả hai người họ tôi đều rất thân thiết trong cả 4 năm học cơ sở điều ấy đã tác động không ít đến thế hệ học sinh của trường năm ấy, khi tôi là một cậu nhóc 15 16 tuổi đã từng mơ ước về một tình yêu hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo nhưng tiếc là khi trưởng thành mọi thứ đều không được như vậy.



Ở cái tuổi ngoài 25, cái ngưỡng đã bước qua hơn 2 cái mười năm, bước qua gần hết những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, suy nghĩ cũng có nhiều chuyển biến và trong cuộc sống cũng có nhiều thứ đã thay đổi. Ở cái tuổi biết mình chẳng là gì với cuộc đời to lớn này bắt đầu thôi những mơ mộng về những điều vô lý, thôi những ước mơ xa xôi mà bắt đầu đặt ra những mục tiêu mà mình có thể làm được, bắt đầu "kinh tế hóa" bản thân hơn là phiền muộn về những chuyện không đáng và đã biết cuối đầu, biết nhận sai, biết bỏ cái tôi của mình ở phía sau để có thể tiến lên phía trước, va vấp cũng nhiều, thất bại đôi khi không là điều khiến bản thân sợ hãi, cái khiến mình sợ nhất chính là đi ra ngoài không có tiền và không việc làm và thứ khiến bản thân quan tâm nhiều nhất  chính là kiếm tiền và ổn định "cái ghế ngồi" của mình, những ngày tháng mơ mộng qua rồi, ở cái tuổi ngoài 25 công việc sự nghiệp và danh vọng chính là cái đích mà bản thân phải theo đuổi...

Nếu như trước đây với cái "tôi" to bự của tuổi mới lớn chẳng bao giờ muốn thể hiện cảm xúc mình với những điều quan tâm tự bỏ mình vào khuôn khổ của xã hội rồi lấy lời nhận xét hay đánh giá của người khác để làm thước đo cho cuộc đời mình thì khi tôi đã thấy mình đủ trưởng thành đủ để nhìn đời một cách đầy đủ, không phải là người có quá nhiều vốn sống nhưng những điều đã va vấp đã trải qua không ích với cuộc sống tự dưng có chút vô cảm và "mặc kệ", họ nói đúng mình sẽ lắng nghe và cảm ơn nhưng nếu thấy họ nói không đúng thì cũng lắng nghe và cảm ơn nhưng rồi bỏ ngoài tai, cuộc sống này là của mình do mình quyết định và điều quan trọng khác nữa là sống đúng với bản ngã của mình, không cần phải gượng ép và cố nói dối với chính mình, cố gắng sống trọn vẹn cuộc đời mình và sống vì những người thân xung quanh mình hơn là chuyện cả thiên hạ, ở cái tuổi ngoài 25 tôi biết yêu thương bản thân mình và gia đình mình nhiều hơn là quan tâm những lời nói của thiên hạ.

Những cuộc vui không dứt, những buổi họp mặt bia bọt hay những đêm lang thang ngoài đường không còn sức hấp dẫn như trước kia nữa, tôi thích ngồi cùng bạn bè người thân hay người quen ở một không gian yên tĩnh nào đó cùng nhau dùng tách trà, ly cà phê đá mà nói chuyện đời nói chuyện về cuộc sống, việc làm chuyện được mất hay những trải nghiệm về cuộc sống, có thể đã qua giai đoạn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng hoặc là vì do không dùng rượu bia nên tôi thấy những cuộc vui bên bàn rượu trở thành thứ rất nhàm chán, có thể đôi khi ngồi một mình do không có ai đi cùng cũng thấy có chút nhàm chán nhưng vẫn thích nhìn những giọt cà phê rơi tí tách rồi ngẫm lại chuyện của cuộc đời mình, cuộc sống khi đã trưởng thành cần rất nhiều khoảng lắng như thế để có thể nhìn lại cuộc đời mình thật rõ biết đâu là điều nên làm đâu là đường nên đi và nơi nào thì có thể dừng lại.

Sau những điều mà cuộc sống đã "nhọc lòng" dạy bảo, sau nhiều lần hiếu thắng, thích ồn ào làm nổi, thích mình là trung tâm của vụ trụ thì thứ còn xót lại sau những bài học cay, chua, mặn, ngọt của cuộc đời chính là sự cái trưởng thành về suy nghĩ của một con người. Trưởng thành của người đàn ông không đến từ về bên ngoài mà nó đến từ suy nghĩ những đạo lý  mà bản thân tự lĩnh hội ra được là cảm giác thấy tấm lòng mình cởi mở, thích cuộc sống âm thầm nhẹ nhàng, biết quý trọng gia đình và những người xung quanh và biết đặt mình vào cuộc sống của người khác trước khi nói về cuộc đời họ, những cái đạo lý mà bản thân lĩnh hội được dần trở thành vốn sống trên đời, ngày càng vững chắc hơn kiên định mặc cho bao sóng gió do miệng đời kéo đến thì sự kiên định này rất khó thay đổi.

Có thể nhiều người cho rằng, ở cái tuổi 25 nếu chưa có một ai đó đi cùng thật sự là một điều thảm họa nhưng điều đó chỉ đúng nếu ở cái tuổi 22-23, khi đã bước qua tuổi 25 việc yêu hay không yêu việc có người đi cùng hay không thì tình yêu vốn đã không còn là chuyện quá quan trọng trong cuộc đời của mình, tôi có gần 100 blog về tình yêu và cũng thường xuyên treo những status mà mọi người vẫn gọi là thính nhưng viết là viết cho đã cái tay và cái suy nghĩ trong đầu mình chứ không phải viết để mong có một ai đó đồng cảm hay thấu hiểu cho mình, đôi lúc viết ra rồi chia sẻ chỉ đặt mỗi mục tiêu trong đầu mọi người đọc mà mỉm cười haha một cái là đã thành công, những chuyện khác thì không  quan trọng nữa. Tôi biết mình không còn trẻ và không còn nhiều nhiệt huyết để yêu như những anh chàng si tình ngày ngày quấn lấy người yêu mình bằng những tin nhắn sến rệt, nhưng tôi cũng ý thức được rằng việc tìm bạn đời vốn không phải là một chuyện tùy tiện, tôi luôn tin tưởng tình cuối luôn là cuộc tình đúng đắn là luôn là tình yêu quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời thế nên đôi lúc có thấy cô đơn nhưng nếu là một tình yêu mà kết thúc không là hôn nhân thì tốt nhất đừng nên bắt đầu, tôi đã quen với cuộc sống một mình trong nhiều năm có thêm một hay nhiều năm nữa cũng không phải là điều quá khủng khiếp, tôi tin rằng sự chờ đợi nào cũng có giá trị của nó, một cuộc tình chậm nhưng chắc và bền lâu chính là thứ đáng giá nhất để mình tìm kiếm và chờ đợi.

Khi tôi viết những dòng này, chính là lúc tự gác chân lên gối à nhầm gác tay lên trán suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành, thanh xuân trôi qua nhanh quá giá như mình có thể kéo dài mọi thứ thêm một vài năm để có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ nhưng thời gian vẫn cứ trôi bản thân mình vẫn cứ phải đối diện với những điều mình không muốn, hãy cứ tin là bản thân mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến về phía trước, dù thế nào cũng phải là chỗ dựa vững chắc cho người thân và người bên cạnh, mạnh mẻ và tiếp tục tiến lên.
11.01.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét