Chuyện họp hành tại Việt Nam

Mấy lần rồi cũng muốn viết về chuyện hội nghị, họp hành, lễ nhậm chức, lễ tổng kết ..., nhưng chưa viết nay viết. Về hình thức thì hầu hết các hội nghị, họp hành, lễ nhậm chức, tổng kết ... đều giống nhau cũng đều trọng bề ngoài, nghi thức hơn là nội dung, chính những cuộc họp như thế vừa lãng phí thời gian, tiền bạc mà vấn đề thì chẳng đi tới đâu thế nên mới nói người Việt trọng cái hình thức bên ngoài thích nói nhiều hơn làm là như vậy.


Đi làm đến nay được 7 năm nhưng mỗi lần được sếp yêu cầu họp là xác định ngay 2 chuyện một là làm sai chuyện gì đó bị mời lên "hốt xác" hai là triển khai công việc mới, còn mỗi lần nhận thư mời hội nghị, họp hành, tổng kết thì dù không đi cũng biết nội dung cuộc họp là gì, 70-80% nội dung của buổi tổng kết đều có nội dung giống nhau vì được làm trên mẫu "chuẩn", thời gian cuộc họp bị kéo dài lê thê do đại biểu đã quen với việc mời 7 giờ thì 8 giờ mới bắt đầu, các nội dung của cuộc họp dù đã có trong tài liệu và phát cho mọi người nhưng vẫn được lãnh đạo đọc lại 1 lần cho mọi người nghe rõ trước khi bàn luận.  Trong khi thảo luận thường dẫn đến chuyện "duy ý chí" tức là lãnh đạo nói đại biểu nghe, đại biểu phát biểu nhấn mạnh đến việc "nhất trí cao" với ý kiến lãnh đạo, mọi người "báo cáo" với nhau những điều hay ý đẹp ít bàn đến những chuyện khuyết điểm và đào sâu chuyện hạn chế và rồi cùng vỗ tay chúc mừng nhau một năm ai cũng đạt thành tích thi đua cao rồi liên hoan tưng bừng còn kế hoạch sang năm thì cứ như năm nay thay đổi số một chút là ra được một bản kế hoạch mới.

Nói đến chuyện họp hành lại nói một chút đến chuyện hành chánh địa phương, mấy năm nay nhờ trung ương nói quyết liệt về cơ chế một cửa và cơ chế tiếp dân nên việc lên phường mà không gặp cán bộ do cán bộ bận đi học hay đi họp được thuyên giảm đi nhiều so với lúc trước. Chứ ngày xưa nhớ có lần lên xã mấy lần để công chứng giấy tờ mà đi không gặp được cán bộ, hay chuyện có hộ gia đình viện chính sách được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng đến khi thẻ gần hết hạn thì cán bộ mới có thời gian xuống phát cho họ do "bận" lịch công tác... Hay chính bản thân mình cách đây 5 năm làm giấy phép lao động cho ông sếp người Hàn từ ngày bắt đầu cho đến ngày nhận được thì gần một năm tròn mỗi lần lên gặp cán bộ là mỗi lần được hướng dẫn một cách, mỗi lần sai góp ý sau đó lại sai tiếp thì góp ý thêm lần nữa nói chung là sai đoạn đầu về sửa đi lần sau nếu sai đoạn tiếp thì về sửa đoạn kế tiếp cứ thế mà chỉ mỗi việc xin giấy phép nó kéo dài lê thê như thế.

Cũng chuyện họp hành nhớ đến một thằng bạn đi du học ở Úc trở về, lòng đầy nhiệt huyết bảo là muốn cống hiến sức mình cho đất nước nhưng khi nó về Việt Nam làm thì được ít lâu thì nghe nó bị cho thôi việc vì không tuân theo sự chỉ đạo của thủ trưởng ban đầu cứ nghĩ là nó cứng đầu bật lại sếp nhưng khi nghe tường tận câu chuyện thì mới hiểu là do nó liên tục đưa ra những quan điểm trái với ý kiến của sếp mà trong cuộc họp mọi người đều không có ai có ý kiến, nó bảo tao thấy ở bên Úc vào họp mọi người tranh luận với nhau dữ dội nhưng sau khi bước ra phòng họp mọi thứ đều bình thường nhưng khi về đây tao mới biết ở Việt Nam thủ trưởng hơn cha mẹ và chuyện trong phòng họp nó không đơn giản là công việc nữa,... lang bạt vài công ty nhà nước không sống được giờ thì nó đầu quân cho một công ty nước ngoài nơi mà nó bảo nó được sống và cống hiến không phải lo sợ bị đuổi vì thích trình bày những ý tưởng khác... 

Cá nhân mình suy nghĩ trong cuộc sống hiện đại thì mọi người làm việc nhiều lên tăng năng suất làm việc lên còn họp hành thì ít thôi, có chuyện quan trọng thì gởi tài liệu yêu cầu mọi người nghiên cứu cho kỹ tới giờ họp mọi người có mặt đúng giờ bay vào bàn bạc thảo luận ngay, còn cái gì mà thủ trưởng hay lãnh đạo đã quyết rồi thì cứ gởi văn bản qua đường mail hay bưu điện cho mọi người nghiên cứu có gì không được thì mail hay làm công văn phản hồi như vậy vừa tiếc kiệm thời gian vừa tiếc kiệm được tiền nước nôi, bánh trái và công tác phí. Và điều cuối cùng, những gì trong phòng họp thì hãy để yên nó trong phòng họp, mọi người dù có ý kiến trái ngược nhau hay không giống nhau thì tất cả đều phát biểu vì công việc tránh quan điểm câu nệ, dĩ hòa vi quý và tư tưởng tiểu nông mà hạn chế đi sự sáng tạo hay trù dập người khác HẾT.

17.01.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét