Chuyện của năm cũ

"Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua 
Đời nhắc hay quên người lạ vội vã."


Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống cách đây 2 năm khi được tin Toàn Shinoda mất, cái anh chàng vlogger mà tôi vẫn cứ tìm trên youtube mỗi tuần ít nhất một lần để nghe anh ấy nói về cuộc sống để nghe cái triết lý "Quan điểm thì là cá nhân còn chân lý thì đôi khi vô cùng. Tại mỗi thời điểm con người sẽ có những chân lý riêng của mình. Trong cuộc sống, gia đình, bạn bè, cho tới kinh doanh, sự thích nghi với những thay đổi của cuộc sống là điều tất yếu để hoàn thiện mỗi cá nhân"  và để nhìn thấy quyển sách Ngữ Văn lớp 7 trong các vlog của anh ấy. Một người tràn đầy nhiệt huyết mất đi, từ đó tôi cũng ít xem các Vlog nữa, với tôi những vlog hay nhất về người trẻ là của anh ấy, và cũng mất một thời gian để quen với việc không xem các vlog nữa.

Tôi biết đến những ca khúc nhiều ý nghĩa và đầy sức sống của Trần Lập cách đây nhiều năm nhưng tôi rất bất ngờ khi một người được mệnh danh là Thủ lĩnh của người trẻ mắc chứng bệnh ung thư và trước cái chết của anh ấy khiến không ít người trẻ như tôi cảm thấy thương xót, một người sống đẹp đến những giây phút cuối cùng. Những ngày cuối năm thật quá ám ảnh, hình ảnh chiếc Micro bỏ trống trong MV THÁNG 12-  của Bước Tường khiến người xem cảm giác trống trải và buồn bã một cách kỳ lạ dù ca từ bài hát rất là vui nhưng không che giấu được nỗi buồn và sự tiếc thương của người còn sống dành cho người đã khuất và rồi từ đêm qua đến giờ ca từ của bài hát HỒI ỨC đã đưa cả một nghĩa trang người chết hiện ra ngay trước mắt, những ẩn hiện trong trí nhớ về những người đã từng quen biết đã từng rất yêu thương và đã từng khóc nức nở khi không còn thể nhìn thấy họ thêm lần nữa...

Tôi tìm thấy một người bạn cũ trên facebook, đã rất lâu rồi cậu ấy không cập nhật thêm bất kỳ trạng thái nào nữa, trên bản tin còn đó rất nhiều câu chuyện mà cậu ấy quan tâm, còn đó những ước mơ và khát khao của tuổi trẻ, dù là ngày đó không quá thân thiết vì ngày đó lớp có hơn rất nhiều thành viên nhưng khi đọc lại những gì cậu ấy đã viết trong tôi có cảm giác buồn không thể diễn tả dù việc cậu ấy đã qua đời đã diễn ra cách đây 1 năm. Cuộc sống của chúng tôi những năm tháng ấy đều là những ngày tháng sống vô tư lự, mỗi ngày trôi qua đều vui tươi trọn vẹn cái vui sống của bọn sinh viên tỉnh mới lên Sài Gòn, cuộc sống đâu có ai biết rằng những ngày tháng cứ trôi vội vàng mà mình cứ bảo là mọi sự rồi sẽ có ngày mai sẽ có lúc ngừng lại. Một ngày mặt trời vẫn lên ở phía động nhưng cái ngày mai với bạn tôi sẽ không còn nữa, những tưởng trái đất tròn vo nếu nay không gặp thì mai sẽ lại gặp nhưng cuối cùng ngày mai của tôi vẫn sẽ đến nhưng với hắn thì sẽ mãi mãi chỉ có ngày hôm qua- những dòng ký ức tuôn chảy hòa cùng nỗi buồn bao quanh lấy cả không gian hiện tại lẫn trong ký ức. Tiếc cho một thời tuổi trẻ của bạn, tôi lại nhớ đến một người anh của mình cũng đã khuất, đời người còn mấy lần gặp nhau, năm tháng thơ bé còn cất nhà chòi lá cùng nhau, cùng cỡi trâu chơi ngoài đồng, giờ chỉ còn là những mảnh ký ức ngắn đang xen nhau trong trí nhớ, rồi người cô những tối vẫn ngủ "giữ ma" hay người bà hết mực yêu mến, những người họ cứ đi ngang quan trí ức nhớ rồi quên giữa dòng đời vội vã này. Trong One Piece có một câu nói "Con người chỉ thật sự mất đi khi họ bị lãng quên" nhưng chúng ta có phải ai rồi cũng sẽ bị lãng quên và đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn một dấu vết nào cứ như là chưa từng tồn tại.

Nhìn thấy 25 năm qua mình đã làm được những gì, cuộc sống này có thật sự là luôn có những đích đến hay nó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ vô vị và vội vàng tan biến trong cái chớp mắt của vũ trụ bao la, số phận con người thật sự là quá nhỏ bé trước sự lớn lao của tự nhiên, ai trong chúng ta cũng phải trưởng thành rồi già đi, ai cũng dần bị lãng quên trong ký ức của những người khác và tan biến, cái giây phút mà ta cứ nghĩ là dài nhưng thật sự nó ngàycàng ngắn đi theo mỗi khoảnh khắc trôi qua, , cuộc sống này có bao nhiêu lần gặp nữa trong đời và tuổi trẻ thì có được lâu rồi thì mất,... Vậy thay vì tranh đua nhau từng câu nói, chà đạp nhau để có cái hư danh sao không sống cuộc đời cho riêng mình cho xứng đáng với thời gian mình có và sống cho cả khi đã nhắm mắt buông tay mọi thứ đều có thể dễ dàng trút bỏ hết được.
02.01.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét