Trai ngoan thoát ế- Phần 4

Bước qua tuổi hai mươi trong đầu còn nhiều ước mơ dang dở có nhiều hoài bão còn lơ lửng có vài cuộc tình đổ vỡ trong lòng, có ngắn có dài có say nắng cũng có sâu đậm ở cái cái tuổi hàng hăm khi phụ nữ dần đã ổn định thì đàn ông còn đó ngổn ngang những câu chuyện.


Phần 4: NHỮNG NGƯỜI TRẺ CÔ ĐƠN

Mỗi chiều thứ bảy, sau khi về tới nhà ăn uống thay quần áo, tôi lại đạp xe chạy về phía thành phố, nhà tôi cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 7 cây số thế nên sẵn có thời gian rãnh rỗi tôi thích vừa chạy xe vừa suy nghĩ về mọi thứ, vừa lại được nhìn thấy sự thay đổi và khác lạ của quê hương qua từng ngày... Hôm nay tôi quyết định chạy về thành phố theo một hướng khác, một con đường nhỏ hai bên đều là ruộng lúa chỉ chạy đến cuối đường sẽ thấy một cây cầu nhỏ chạy qua đó là con hẻm nhỏ nối liền với trung tâm thành phố.

Đang ngó đông, ngó tây ngó nghiêng ngó ngã mọi thứ thì phát hiện ra bánh xe sau của mình xẹp lép. Xui không thể tả, đang đi dạo mà bể bánh xe, hư mất một buổi chiều hóng mát, vừa dẫn xe đi tôi vừa oán trách không biết sao mà xui xẻo vậy, tôi ghé hỏi thăm tìm tiệm sửa xe nhưng hầu hết trên con đường này chỉ là ruộng với ruộng, may thay 1 người tốt bụng chỉ cho tôi cách đây 300 m có 1 tiệm sửa xe đạp, thế là tôi tiếp tục dẫn bộ và vẫn không quên vừa đi vừa than trách trời trách đất, kiểu gì hôm nay cũng về nhà muộn.

Tôi dừng xe trước cửa tiệm, kêu ý ới : “Sửa xe chú ơi !”, một con bé từ phía sau nhà bước lên, dù rất mệt mỏi và bực bội vì cái xui xẻo của mình nhưng tôi vẫn rất lịch sự:

- Nè bé ! Có chú sửa xe ở nhà không, nhờ chú sửa xe dùm anh cái !

- Tui lớn rồi không phải là bé, anh muốn sửa gì ? Eo cái con nhỏ này chua chát thiệt nếu mà quanh đây không phải chỉ một mình nhà nó sửa xe thì đừng có hòng giọng điệu đó với tôi.

- Anh vá xe, em gọi cha lên vá giúp anh nhé !

- Cha tui không có ở nhà !

Cha nó không có ở nhà mà nó hỏi nhiều như vậy, thiệt là tốn thời gian quá, bực cả mình, tôi ờ lấy lệ rồi định quay ra, dẫn xe đi tìm chỗ khác thì nó kêu ngược từ phía sau:

- Nếu chỉ vá xe thôi, thì tôi vá được !

Tin nó được không đây trời, nhưng giờ nếu không tìm được tiệm khác quay lại nhờ nó cũng kỳ, nhưng con gái mà vá sửa xe thì chưa thấy bao giờ. Thôi kệ liều mạng cho nó sửa vậy.

Tôi thấy nó lấy mỏ lếch ra tháo bánh xe sau ra, nhưng theo tôi biết vá xe không cần phải tháo rời bánh, …tháo bánh xe ra xong nó cứ loay hoay tìm cách tháo ruột ra khỏi vỏ, tôi nhìn nó làm mà tiếc của đau cả ruột, không nhẹ nhàng gì hết nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì hư luôn cái ruột , cái vỏ và cái niềng xe.

- Em có thể nhẹ tay với chiếc xe của anh được không ?

- Anh có biết sửa xe không?

- Biết chút chút

- Thế sao không tự sửa đi ghé quán làm gì. Cái con nhỏ này, thật là hết sức quá đáng có ai nói chuyện với khách khứa kiểu nó, tôi chỉ muốn đứng dậy xách xe đi về, nhưng mà làm vậy thì ngu, từ đây về nhà cũng xa, thôi kệ lỡ rồi ráng chịu nhục thêm chút nữa.

- Em sửa dùng anh, anh không rành lắm ! Tôi cố gắng cười nhe răng dịu giọng với em nó nhưng em nó chỉ liếc tôi 1 cái rồi phán:

- Không biết sửa thì ngồi yên đó đi, ý kiến ý cò hoài sao mà người ta sửa được. Ơ ... cái con này hay, tôi đã hạ giọng mà nó còn nói năng kiểu đó, tốt nhất là vá cho được không thì tới số với anh. Tôi nghĩ thầm như vậy và đi ra đằng trước, không khí buổi chiều ở nơi làng quê dễ chịu là thế này vậy mà lâu nay tôi không nhận ra, tôi đi lang thang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, giơ điện thoại chụp vài tấm ảnh và lấy làm đắc chí, thế là tối nay sẽ có nhiều cái để show trên instagram. Đi được chút, tôi quay trở lại quán nghỉ thầm chắc cũng xong rồi nhưng mọi thứ tôi chứng kiến lúc mới bước vào vô cùng khủng khiếp, chiếc xe của tôi bị tháo ra tanh bành, cái ruột xe nát bấy, cái vỏ xe rách vài đường.

- Em gọi cái này là sửa xe á hả, cái này là phá xe chứ sửa gì !

- Tui… đang… sửa . Giọng cô bé có vẻ ngại ngùng nên hơi ngập ngừng, trong khi tôi chỉ biết vò đầu bức tóc tại sao già đầu mà lại ngu ngốc tin tưởng một con nhóc ranh còn đi học, thấy tui tỏ vẻ khó chịu cô bé tiếp tục ấp úng:

- Tui sẽ sửa lại cho anh, cái gì tui làm hư tui sẽ đền lại cho anh hết. Đương nhiên là bé phải đền cho anh rồi, xe chỉ bể bánh mà giờ nát luôn cả ruột sườn thì trầy mấy vết:

- Đền kiểu gì cho anh, trong khi xe chỉ bể bánh giờ em làm banh luôn ruột lẫn vỏ, chưa kể xe anh em làm trầy tan nát luôn, giờ em muốn đền đền thế nào cho anh đây.

- Tui , tui … không biết sơn xe nhưng tôi sẽ đền. Thấy cô bé hạ nước giọng ấp úng và lo sợ tôi biết là hù cô ta vậy được rồi, làm nữa cô ta bật khóc lên thì tôi lại mang tiếng ăn hiếp phụ nữ đặc biệt là phụ nữ còn sửu nhi.

- Đưa đây!

- Đưa cái gì!

- Đưa cái vỏ với cái ruột xe đạp mới chứ cái gì!

- Chi vậy! Cô bé vẫn lúng túng có lẽ còn sợ tôi bắt đền nhiều thứ khác.

- Tôi biết sửa đưa cho tôi gắn vô xe để còn về, trời tối rồi. Cô bé đưa cái vỏ xe và cái ruột vừa lấy ra cho tôi, giờ tôi mới là thợ sửa xe còn cô ấy chỉ là thợ phụ, tôi kêu cô ấy đưa kiềm, mỏ lếch, ốc vít, … tôi loay hoay 1 lúc chiếc xe của tôi cũng trở lại nguyên trạng dù có bị trầy sướt một chút.

- Bao nhiêu tiền tui trả!

- Tui làm hư xe anh lại làm trầy xe nên coi như tui đền cho anh, anh đừng mét với ba tui là được rồi vì ba tui sửa giỏi có tiếng ở đây. Thì ra cô bé này sợ ba chứ không phải là sợ tui bắt đền , tui dúi vào tay cô một tờ 200K rồi dẫn xe chạy đi. Cô bé ấy chạy phía sau kêu ý ới gì đó, tôi nghe không rõ nhưng hình như là cô ấy nói dư tiền hay gì đó, tôi cũng không quan tâm và tiếp tục chạy xe về nhà, kể ra buổi chiều này cũng thú vị đấy chứ mà cũng lâu rồi không có cái cảm giác vui vẻ thế này, thông thường trước khi kết thúc hành trình cho một tuần tôi thường chọn cho mình một quán cà phê mang không gian yên tĩnh, ngồi ở đó mở laptop rồi viết lung tung những điều mà mình cảm nhận được, ở cái tuổi mà mọi người đều vội vàng thì tôi thấy mình thật là khoan thai, thật là bình thản, chẳng có gì phải vội, cuộc sống đẹp nhất chính là ở những ngày tháng bình yên, phong cảnh đẹp nhất chính là những nét tự nhiên ở ngay bên cạnh mình, dẫu có nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn, cũng cảm thấy tâm hồn mình thật sự trống trải nhưng lại luôn mặc cả với chính bản thân mình thì cũng đã quen với cảm giác này rồi không phải sớm chiều là thay đổi được cứ từ từ thay đổi là được. Cái từ từ đó cũng kéo dài 3-4 năm rồi, và chẳng biết bao giờ bản thân có thể trở lại là mình của những năm tháng ấy, những năm tháng yêu đương cháy bỏng.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một cập nhật từ Cú Mò, hắn vừa có một blog mới, Cú Mò ngày xưa cũng có một mối tình khá là lãng mạn nhưng cuối cùng thì không thành, theo như những cái blog hắn viết thì dường như cô ấy không chịu đựng được cái cảm giác cô đơn vì hắn cứ mãi lo cho cái công việc của mình mà thờ ơ với cô ấy, thế là hắn và cô ấy chia tay nhau, hắn kể cũng có một khoảng thời gian khá lâu hắn không thể liên lạc được với cô vì cô ấy đã chặn fb, zalo và cả số điện thoại của hắn ... nhưng cách đây 1 năm thì mọi thứ bình thường trở lại. Hắn viết:

Cô ấy ngồi một mình ở ban công, hướng mắt nhìn về thành phố đang lên đèn, dù đã cố gắng cười khi tôi xuất hiện nhưng khuôn mặt không giấu được sự buồn bã đang hiện rõ trên từng cử chỉ, tôi không hỏi vì sao cô ấy không vui chỉ cố gắng pha trò gì đó để tâm trạng cô ấy tốt hơn, nhưng dường như mọi chuyện đều không có ích, cái buồn trong cô ấy lan rộng cả không gian khiến tôi thấy mọi thứ xung quanh đều u ám và đều mang một màu buồn tơi tả. Tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện, mỗi lần cô ấy tìm tôi đều là vì gã bạn trai hiện tại của cô ấy không tốt và hôm nay chắc cũng không phải là ngoại lệ, nhưng có thể làm cho cô ấy buồn bã đến mức thế này thì vị trí của hắn trong lòng của cô không hề nhỏ bé, ít ra là hơn hẳn tôi lúc xưa, ngày đó chia tay nhau dường như chỉ có mỗi mình tôi thấy hụt hẫng.

À thì ra hắn đi hẹn hò cùng với cô người yêu cũ, chắc cũng còn thương nên mới viết ra những câu đau lòng thế này mà nếu không thì sao người ta chỉ cần kêu một tiếng là lại xuất hiện, ai đâu rãnh rỗi tối ngày đi tâm sự với người yêu cũ như vậy chứ. Nói đến người yêu cũ lại nhớ đến ngày xưa mình cũng có vài mối tình ngắn ngủn nhưng cũng đủ để gọi nhau 3 tiếng người yêu cũ. Người yêu cũ cứ như một hương vị đặc biệt cứ vấn vương trong lòng, thỉnh thoảng lại nhớ, thỉnh thoảng lại muốn biết họ sống thế nào sống có vui không, thỉnh thoảng lại mang cái tâm tư cũ vào trong những câu chuyện mới.
10.12.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét