Trai ngoan thoát ế- Phần 3

Thanh xuân là cái tuổi mà ... mình là chả là ai, cái gọi là sĩ diện đều bị cơm áo gạo tiền đè bẹp nhúm, ngày ngày sáng lóc cóc đến công ty, chiều bần thần ra về, công việc chính trong ngày là đưa cái mặt vào cho sếp chửi, ban đầu còn thấy tổn thương nhưng lâu dần thì chai cả mặt. Những buổi chiều chạy xe tàn tàn ngoài đường nghĩ ngợi nhiều thứ xa xôi chợt buồn thúi cả lòng khi quanh mình chẳng có cái quái gì trong tay cả, ngó lên thì thấy mình thật bé nhỏ chẳng bằng ai ngó xuống à mà thôi ngó xuống thì chỉ thấy chân mình, ở tận đáy rồi còn gì để mà ngó xuống nữa.

Phần 3: CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác, tôi uể oải thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới tất bật, công việc trước khi rời khỏi giường là kiểm tra trên bản tin facebook ngày này mấy năm trước mình đã làm gì, cũng tròn 1 năm rồi kể từ ngày Linh mất, mọi thứ trôi qua thật nhanh, cuộc sống cuốn mình theo những bước chạy mà càng chạy thì càng không thể kiểm soát mình đã làm được gì, mà thôi hãy cứ chạy theo những cái trước mắt cái đã, rồi sóng đưa thuyền đi đâu thì thuyền đi tới đó chứ chẳng biết phải kiểm soát thế nào vì còn sống là còn phải cố gắng.

Rời khỏi chiếc giường, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới, từ việc vệ sinh cá nhân, hâm nóng lại một ít đồ ăn rồi cho chúng vào bao tử trước khi rời khỏi nhà. Thông thường tôi hay tận dụng thời gian lái xe để suy nghĩ về rất nhiều thứ chẳng hạn như những chuyện đã xảy ra, bản tin thời sự lúc tối, cuốn sách vừa đọc hay những chuyện "không đâu" trên mạng xã hội ... thông thường ngoài sếp già tôi là người đầu tiên xuất hiện ở văn phòng công ty, tôi ghét sự chờ đợi hay trễ nên lúc nào cũng tranh thủ thường thì đi sớm hoặc chí ít là đúng giờ rất hiếm khi tôi đi trễ mà nếu là trễ thì chắc chắn là những lý do bất khả kháng.

Cũng như mọi khi vừa đến công ty đã thấy phòng riêng của sếp đã bật đèn, tôi tiến đến phòng ông và chào một tiếng như cách báo cho ông biết hôm nay tôi có đi làm. Sếp già là người vô cùng khó tính và giáo điều, cứ như là một thầy giáo già dạy chữ nho cho bọn trẻ đang thời học chữ quốc ngữ, với ông lễ nghi phải được đặt lên hàng đầu, ông thường hay nói với chúng tôi trong các cuộc họp, kỹ năng kém có thể rèn luyện để tốt hơn nhưng người đạo đức kém thì chỉ có nước quăng đi không dụng được. Ngoài bệnh lễ nghi thì bệnh lạc hậu ông mắc phải cũng khá trầm trọng, ông không bao giờ đọc báo cáo qua email mà chỉ đọc báo cáo giấy, mỗi lần nộp báo cáo là mỗi lần bị ông ấy "sấy" cho cả tiếng: lỗi chính tả, lỗi canh chỉnh, lỗi diễn đạt... ít khi nào thấy có cái báo cáo nào được ký mà bản trước không bị gạch đầy bởi bút mực đỏ những nội dung phải sửa chữa, nói chung làm báo cáo với sếp già phải văn chương lai láng chứ không được viết kiểu gạch đầu dòng, phải có mở thân kết, ôi thôi mẹ ơi cứ như đi học lại môn tập làm văn.

Sếp già thời trai trẻ có du học ở nước ngoài, nhưng bao nhiêu quốc gia tiến bộ ông ấy không học lại du học bên Trung Quốc, nên tôi nghĩ tính gia trưởng và lễ nghi của ông là do ảnh hưởng từ những năm tháng đi du học bên đó. Tôi cất tiếng chào ông, ông không thèm ngó lấy một cái vẫn cứ cậm cụi dúi mắt vào tờ báo giấy trên tay, tôi cũng không quan tâm, vì sáng nào cũng như vậy, nhanh chóng trở lại bàn làm việc, công việc đầu tiên trong ngày là check mail xem có gì mới mẻ, thường thì mỗi sáng cứ mở mail lên sẽ thấy sếp già gởi cho danh sách các công việc cần xử lý trong ngày, lúc nào cũng được gởi từ đêm hôm qua, tôi nghĩ chắc là thức suốt cả đêm sếp mới gõ được hết nhiêu đây chữ, sợ xấu hổ với đám hậu bối nên lúc nào cũng phải ở lại một mình tăng ca phân công công việc xong mới ra về, thôi thì xem hôm nay sếp phân công cái gì đây: Viết bảng tường trình về việc phát tờ rơi bằng các xe bánh mì !

Đọc vừa hết câu là biết họa lại ập đến vào đầu, sự việc là tuần rồi sếp có phân công tôi và Hugo đi phát tờ rơi về kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới của công ty, ông ấy duyệt cho chúng tôi đi ra ngoài 6 buổi sáng trong tuần, thế nhưng Hugo nãy sinh ra sáng kiến vừa ăn sáng vừa xem tin tức thế nên chúng tôi đem hết số tờ rơi đó cho các xe bánh mì trong khu vực rồi sau đó thì đi chơi la cà cà phê cà pháo tới trưa mới vào công ty... Đọc xong email mà ướt cả mồ hôi, phen này là tới số, ông ấy biết việc chúng tôi lười biếng đem hết số tờ rơi cho các xe bánh mì gói bánh chứ không đi phát ở các chợ, các tuyến đường trung tâm thì tan nát, phen này bị hạ lương là nhẹ nặng chắc cho về vườn chăn vịt, đang suy tư chẳng biết phải viết tường trình thế nào thì tiếng Hugo hát nghêu ngao từ ngoài cửa vọng vào, vừa nghe tiếng tôi đã cất giọng gọi hắn:

- Hugo họa vào thân rồi !

- Lại chuyện gì, sếp lại bắt chúng ta phát tờ rơi nữa à, vậy là lại có phước, cái này gọi là trong cái họa có cái may, cứ theo kế hoạch tuần trước mà thực hiện, có gì mà lo.

- Lại đây xem mail đi rồi hãy ở đó cao giọng. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiến lại chỗ tôi cho đến khi những con chữ trên mail đập vào cái khuôn mặt của hắn.

- Chết cha ! Vậy là vụ này bể con mẹ nó rồi, làm sao sếp già biết, xưa nay ổng có bao giờ ăn bánh mì đâu.

- Còn bảo không sao, còn bảo không ai hiểu sếp hơn mình, bảo ổng không ăn bánh mì thế sao ổng biết chuyện tui với ông đem đống tờ rơi cho các xe bánh mì, phen này là chết chắc. Hắn tỏ vẻ suy tư trong đôi phút rồi lấy lại khuôn mặt tươi rói như chẳng có việc gì:

- Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện cũng chưa phải hết cách, ông cứ tường trình sự việc nhưng hãy thêm chút mắm muối vào để có chi tiết giảm nhẹ ví dụ như sau một hồi đấu tranh quyết liệt các xe bánh mì mới chấp nhận việc gói bánh mì bằng tờ rơi của công ty mình một cách miễn phí, rồi chúng ta phải đi đàm phán với rất nhiều xe bánh mì để có thể đưa thông tin đến rộng rãi khắp vùng, rồi phải thêm câu này vào hầu hết học sinh cấp 3 đều ăn bánh mì trong khi tháng 5 tụi nó sẽ tốt nghiệp thay vì đi học tiếp tụi nó sẽ vào công ty mình làm, đấy cứ vậy viết dài ra, càng dài càng tốt, tui vào chào ổng cái trở ra ngay. Yên tâm trong công ty này chẳng ai hiểu lão già ấy hơn tui đâu.

Nói rồi hắn vào chào sếp xong chạy đi mất, còn mỗi mình tôi với cái tờ tường trình chết tiệt này. Cái gã Hugo có thâm niên làm việc lâu năm nhất trong phòng chúng tôi, hắn xuất hiện từ lúc công ty vừa mở cửa, năm đó hắn vừa tốt nghiệp trung cấp được nhận vào công ty làm trước cả sếp già nên trong tất cả mọi chuyện ở công ty hắn đều tỏ ra mình là người thấu hiểu mọi chuyện.

9 giờ, sếp già gọi tôi và hắn vào phòng, đóng cửa lại, mỗi lần có ai đó vào phòng ông mà cửa đóng lại thì chắc chắn là một chuyện kinh thiên động địa, ông bảo tôi đưa bản tường trình cho ông xem, không khí im lặng trong 5 phút, chẳng có thứ âm thanh nào khác ngoài nhịp tim đang đánh trống trong ngực thình thịch thình thịch... Sếp già đưa đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn Hugo, ông ấy đập mạnh tờ giấy xuống bàn, khuôn mặt biểu lộ vẻ giận dữ: Tôi bảo các cậu làm việc hay bảo các cậu đi chơi, các cậu đã sai còn lại lấy lí do này kia để bào chữa cho cái sai của mình, các cậu nghĩ tui là đứa con nít 3 tuổi hay sao?

Tôi cắn chặt răng lại, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng tim cứ thình thịch thình thịch như trống trận, sếp già giọng lúc cao lúc thấp lúc trầm lúc bổng lúc thì lời lẽ nhỏ nhẹ mang tính khuyên nhủ lúc thì tay to búa lớn ra sức hăm dọa, sau hơn 30 phút như thế ông bảo 2 người chúng tôi ra ngoài và tự suy nghĩ về hành động của mình, không biết Hugo thế nào chứ tôi thì thấy vô cùng cắn rứt về hành động của mình, cảm thấy mình đã phụ lòng tin tưởng của sếp và của cả công ty nữa, thấy mình thật là không ra gì... Hugo cũng trưng cái bộ mặt như viết lên đó 2 chữ biết lỗi, nét mặt buồn bã và ủ dột không thua kém gì tôi nhưng vừa khuất tầm nhìn của Sếp, thái độ của Hugo thay đổi 180 độ, hắn quay sang vỗ mạnh vào vai tôi rồi bảo:

- Thấy chưa, tui đã bảo chẳng có việc gì rồi, ông già ấy chỉ la mắng chút thôi chứ chẳng có làm gì mình đâu, chiều nay làm vài chai chúc mừng anh em mình tai qua nạn khỏi! Hắn đang nói vui vẻ thì thấy vẻ mặt bí xị của tôi chẳng thay đổi gì hết bắt đầu thở dài một tiếng:

- Có gì mà căng thẳng vậy, người trẻ chúng ta luôn mắc phải những sai lầm và chúng ta đã trả giá sai lầm đó trong vòng 30 phút rồi còn gì, nghe tui nói này ở cái tuổi của tụi mình cái gọi là sĩ diện đều bị cơm áo gạo tiền đè bẹp nhúm hết rồi công việc chính của tụi mình chính là đưa cái mặt vào cho sếp chửi, lần đầu tiên khó thoát khỏi cảm giác bị tổn thương nhưng dần riết lâu dài khi cái mặt bị chai đi thì có thể tự tin hát bài KHÔNG CẢM XÚC.

Hắn nói cũng hợp lý nhưng lần đầu bị sạc te tua như vậy đúng thật là khó có thể giữ được vẻ mặt tươi tỉnh chẳng bù với hắn dù bị sếp sạc hầu như mỗi ngày nhưng vẫn giữ được khuôn mặt tự tin rạng rỡ, cứ như hắn yêu đời yêu cả thế gian này và yêu cả những câu chửi của sếp. Hai chúng tôi vừa về chỗ ngồi thì thấy Cú Mò đứng dậy đi vào phòng sếp, ngày đầu tuần có vẻ không bình yên, không khí nặng nề bao trùm cả phòng, ai nấy đều dán mắt vào màn hình tỏ vẻ bận bịu chỉ riêng Hugo hắn vẫn đang ngồi vừa ăn mì gói vừa xem youtube, có cái cảm giác như Hugo chẳng sợ ai trong công ty này, Cú Mò bước ra ngoài với vẻ mặt thất thần không thua kém gì tôi lúc nãy chắc là cũng lần đầu bị sếp sạc nên chưa có kinh nghiệm giống nhau, hắn vừa về chỗ ngồi thì lật đật lấy đống hồ sơ ra xử lý tiếp, còn tôi thì đang được phân công làm kế hoạch chi tiết để đưa nhân sự công ty đi tập huấn vào tháng sau, nhưng tình hình thế này không dám đem vào, thôi cứ để trôi, mai hoặc mốt đem vào nộp cũng được. Nghĩ vậy, tôi ngó nghiêng xung quanh, sếp già đã lên phòng sếp Tổng "uống trà" giờ thì không khí bắt đầu thoải mái dần, mọi người cũng không còn phải căng mình lên "diễn sâu" như từ sáng, tôi bắt đầu lướt một vài trang tin tức xem tìm chút niềm vui sau những phút giây "thần kinh bị tra tấn đến cùng cực".

11 giờ sếp gọi tôi, Hugo và cả Cú Mò vào phòng, lại không biết chuyện tai ương gì lại đến, trời đánh tránh bữa trưa sếp già lại canh gần giờ ăn trưa để đánh thì tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, vừa vào phòng sếp đã hướng ánh mắt "sắt bén" vào 3 người chúng tôi rồi bảo:

- Mina ở phòng Mẫu đang cần vài nhân sự hỗ trợ ít hôm, tôi thấy 3 cậu cũng đang lúc không làm gì thôi thì qua bên đó hỗ trợ ít hôm rồi về. Coi như là chuyến đi này là hình phạt cho việc các cậu xem thường quy định của công ty. Tôi đứng im không dám nói gì, liếc mắt qua nhìn Cú Mò thấy hắn cũng đang cuối đầu không nói năng gì chỉ có mỗi Hugo là chẳng chuyển sắc mặt, bình thản nhìn về phía đôi mắt sắc bén đấy:

- Phòng Mẫu cần nhân sự sao sếp không bảo Lâm tuyển vào vài người để làm mà lại điều chuyển tụi em qua đó. Xưa nay phòng Mẫu nổi tiếng ăn dơ ở bẩn lần nào kêu qua hỗ trợ chỉ toàn bắt dọn dẹp kho bãi cho họ, tụi em có lỗi tụi em đã biết sai sếp có thể nào cho tụi em hình phạt khác không, cái bà Mina đó chuyên gia bới móc chuyện người khác và đặc biệt là xưa nay bà này có ưa ích gì phòng Tổng vụ mình đâu mà sếp còn đưa con vào miệng cọp.

- Cậu im ngay cho tôi, người mà Mina phàn nàn nhiều nhất trong phòng này chính là cậu, lần trước cậu triển khai chống dột ở bên đó làm vỡ chậu hoa phong thủy của bà ấy chưa hết cách đây mấy ngày tôi đã bảo với cậu là lưới che sân bóng mini bị rách rồi thay lưới mới đi, cậu không làm hậu quả chiều hôm qua đội bóng tập banh kiểu gì sút vỡ kính phòng mẫu, bà ta làm ầm ỉ với tôi trên phòng Tổng giám đốc tôi còn chưa hỏi tội cậu, cậu ở đó mà lí sự, không nói nhiều tất cả ra ngoài chuẩn bị đi 12g30 qua đó trình diện. Cả ba người chúng tôi người vừa đau khổ vừa uể oải lếch xuống can-tin, thôi dù gì đi nữa cũng ăn trước cái đã, phải ăn no mới có sức chiều này gồng mình chịu đựng, bạn thấy đấy những người trẻ chúng tôi bao giờ cũng phải thật sự gồng mình chống chọi mọi thứ và hôm nay thứ chúng tôi chống chọi không phải là sếp mình mà là Mina- người phụ nữ khó tính khó chịu bậc nhất công ty.

Chiều 12h30 chúng tôi có mặt tại phòng Mina để nhận công việc, ánh mắt Mina lướt ngang qua 3 người chúng tôi rồi dừng lại thật lâu ở khuôn mặt Hugo, ánh mắt ấy chứa đựng sát khí vô cùng to lớn, một luồng khí liên tục cứ phà thẳng vào mặt chúng tôi mang đến cái lạnh thấu xương, cái luồng khí lạnh lẽo đó không phải là từ ánh mắt bà ấy mà từ cái máy lạnh đang đối diện cứ phả liên tục những luồng khí lạnh tê tái. Bà ta chẳng thèm nói lấy một lời nào rồi gọi Cherry vào, Cherry là trợ lý mới vừa được nhận vào, tôi biết cô này, chính tôi là người gọi điện mời cô ấy đến công ty phỏng vấn, cô ấy cũng tỏ ngạc nhiên sau khi nghe Mina trao đổi gì đó, mỉm cười thật tươi cô ấy ra hiệu cho 3 người chúng tôi đi theo, thật là không hiểu nổi sao mà một cô gái tươi xinh thế này lại có thể chịu đựng được một bà sếp khó tính khó chịu như Mina, mà cũng vừa bắt đầu để xem cô ấy trụ được ở phòng Phát triển mẫu bao lâu rồi hãy đưa ra kết luận, tôi tính trong thời gian gần 2 năm làm việc ở đây phòng Mẫu đã thay khoảng 7 cô trợ lý, bình quân cứ 3 tháng là thay một người, một cái máy xay nhân sự chính hiệu.

Đúng như Hugo dự đoán nơi chúng tôi "hỗ trợ" chính là nhà kho, chúng tôi sẽ dọn những thùng mẫu cũ sang kho thanh lý, 3 người chúng tôi sắn tay áo lên rồi bắt đầu vào công việc, thật sự nếu phòng Mẫu thiếu người trầm trọng sao lại cắt cử hẳn một trợ lý ra giám sát chúng tôi làm việc, vừa làm vừa có người ở sau lưng dòm ngó thật sự là không dễ chịu chút nào nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Cherry rất là dễ thương, dễ thương như chính cái tên của cô ấy, sự có mặt của cô ấy ở đây cũng khiến 3 người chúng tôi có thêm chút động lực để hoàn thành cái công việc đáng ghét này, ì ạch đến chiều thứ năm chúng tôi cũng chuyển hết đống mẫu cũ sang kho thanh lý và trở lại phòng làm việc của mình. Vừa về đến nơi thì sếp già lại bảo 3 người chúng tôi sang hỗ trợ bên Công đoàn trồng cây, thế là chiều hôm đấy chúng tôi lại chơi trò trồng cây xanh như ngày xưa hưởng ứng trồng cây xanh trường em xanh sạch đẹp. Sau chuỗi ngày liên tục làm những công việc mang tính lao động chân tay nhiều hơn đầu óc như thế cuối cùng tôi cũng được hít thở không khí của ngày cuối tuần, cảm giác mọi chuyện rồi cũng trôi qua hết thật là dễ chịu, thế là tối nay có thể thức bao nhiêu cũng được, chẳng phải lo ngày mai mặt trời có lên hay không cứ quấn chăn thật kỹ trước cái đã.

08.12.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét