Trai ngoan thoát ế- Phần 2

Tuổi thanh xuân nhìn thì thấy dài nhưng lại ngắn, có người đi qua tuổi thanh xuân một cách buồn chán, tẻ nhạt nhưng cũng có người cháy rực rỡ ở những năm tháng thanh xuân và có những người- thanh xuân của họ là một điểm dừng, chẳng có hiện tại, chẳng có ngày mai chỉ có những dòng ký ức đang tuôn chảy.

Phần 2: NỐT TRẦM CỦA TUỔI TRẺ

Những ngày cuối năm thường bận bịu rất nhiều là việc từ việc tổng kết tháng đến tổng kết quý rồi lại tổng kết năm biết bao nhiêu là việc phải làm trong khi lão sếp già khó tính của tôi lại tạo thêm điều kiện cho tôi có thêm phần bận rộn khi ôm đâu về một đống tài liệu bảo là phải xử lý gấp, cả ngày của tôi ngập trong những con chữ và số - 4h30 chiều khi đang cố gắng hoàn thành nốt bản thảo cuối cùng để được xách giỏ về nhà thì sếp xuất hiện mua cho mỗi đứa một ly cà phê khuôn mặt ngập tràn sự yêu mến khiến trái tim từng người trong phòng ngập tràn sự tin yêu và cảm động, đúng là một bầu trời tư cách. Thế nhưng sự yêu mến đó bị dập tắt ngay sau lời nói HÔM NAY XONG VIỆC MỚI VỀ NHÉ, mọi sự yêu thương hóa thành sự đau đớn, với cái đống bùi nhùi này thì có khi làm tới sáng mới được về, cuộc đời thật là tệ bạc.

Trong lúc đang uể oải với mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn thì có tiếng chuông reo từ hộc bàn thì ra là ku Nghĩa bạn học cùng đại học, hắn và tôi cùng lão An lão Linh có tận 4 năm ăn ở ngủ cùng nhau tại khu nhà trọ ẩm thấp và ướt ác ở xóm lao động quận 8, ngày ấy chúng tôi đều là những thanh niên chân ướt chân ráo lần đầu rời xa nhà, cùng nhau trải qua những buổi tối mì tôm những cơn mưa chuyển mùa dột từ giường ngủ đến toilet. Những năm tháng đó mỗi khi có tâm trạng định viết lách một vài dòng chữ gì đó thì luôn bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào từ sau bếp: Sài Gòn ơi ta yêu em nhưng em đổng đảnh như bà thím ế thế, tằng tằng tằng ... Tiếng của lão Linh- lúc nào hắn cũng vừa nấu ăn vừa ôm đàn vừa hát trông chẳng ra cái thể thống gì, hắn hát bao tệ, chơi đàn thì bao dở chỉ có cái nấu ăn là ngon tuyệt, hắn cứ bảo chúng tôi tu ba kiếp mới được ở chung nhà trọ với hắn. Những lúc như thế chẳng cần tôi phải lên tiếng, lão Nghĩa luôn là người ngắt ngang sự cao hứng của lão Linh, tiếng lão Nghĩa thường vọng lớn ra từ cái toilet: Mày có im ngay cho bố được không, bố đang tới giai đoạn gây cấn nghe giọng mày thì tuột cả con mẹ nó cảm xúc, đề nghị ngưng tra tấn... Lão Nghĩa có một thói quen khá kỳ lạ mỗi khi vào toilet thì giống như thi ca ngập vào đầu, hầu hết các status tình cảm lãng mạn triết lý cuộc sống đều được viết trong lúc lão ấy ngồi trong toilet, thật đúng là một tài năng lớn. Cả ba chúng tôi thì thong dong bao nhiêu thì lão An tất bật bấy nhiêu, hầu hết thời gian của hắn đều ở trên trường tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác, còn ba người chúng tôi thì lại bảo với nhau sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, lớ ngớ chưa rành đường xá không khéo ra đường xe bắt chó bắt mất thế nên thường ở nhà bày trò với nhau nên có sự thân thiết nhất định.

À tôi đang nói về chuyện điện thoại của Lão Nghĩa tính ra cũng vài năm rồi không gặp hắn dù có kết bạn cả zalo, facebook, instagram nhưng ít khi nói chuyện, lần gặp gần nhất của tôi với lão cũng 2 năm rồi, hôm đám cưới An lớp trưởng:

- Nghe đây Nghĩa lâu lắm rồi không gặp dạo này khỏe không?

-  Tui khỏe mà ông đi làm về chưa, tôi có việc quan trọng cần báo cho ông biết.

- Chưa ! còn đang ở cơ quan nay sếp yêu cầu tăng ca mà có chuyện gì mà ông có vẻ căng thẳng vậy?

- Ừ, thôi thì vào xin sếp về đi, thằng Linh vừa mất, tui vừa nghe tin, ngày mai chôn rồi, ông tranh thủ chạy lên viếng nó cho trọn tình. Tiếng nói của lão Nghĩa khiến tôi cảm thấy như trời giáng ban đầu còn ngợ là lão Nghĩa nó giỡn nhưng nghe giọng điệu nghiêm chỉnh của có chẳng có chút gì là đùa cả.

- Nó mất khi nào, tại sao mất?

- Nó mất hôm qua, trên đường đi làm về thì gặp tai nạn, tui cũng vừa nghe lớp trưởng báo tin, tụi bạn đi viếng sáng nay rồi, nếu ông lên thì tui với ông cùng thằng An lớp trưởng cùng đi viếng. Tôi bảo nó sẽ lên ngay, tôi rời khỏi bàn làm việc đến thẳng phòng của sếp, chuẩn bị tinh thần một cơn thịnh nộ sẽ trút xuống, biết làm sao được dù có thế nào cũng phải thuyết phục ông ấy cho phép tôi về sớm để đến viếng bạn, dù đã lâu năm không liên lạc nhưng những năm tháng cùng ăn chung ngủ chung ở Sài Gòn thì chẳng hề phai nhạt chút nào... Khác với cái suy nghĩ của tôi, sếp già ký giấy cho tôi mà chẳng phàn nàn gì cả, mà tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều về quyết định của ông ấy, rời công ty, tôi chạy một mạch lên Sài Gòn, trong đầu kỷ niệm về ngày xưa của bốn đứa chúng tôi lại lần lượt xuất hiện trong đầu, từng câu chuyện đã trải qua cùng nhau cứ như vừa hôm qua đây thôi, năm ấy chúng tôi đều là những sinh viên năm nhất đều sống cuộc sống vô tư lự, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn những tiếng cười, cuộc sống đâu có ai biết rằng những ngày tháng cứ trôi vội vàng mà mình cứ bảo là mọi sự rồi sẽ có ngày mai. Nhưng cái ngày mai với bạn tôi sẽ không còn nữa, những tưởng trái đất tròn vo nếu nay không gặp thì mai sẽ lại gặp nhưng cuối cùng ngày mai của tôi vẫn sẽ đến nhưng với hắn thì sẽ mãi mãi chỉ có ngày hôm qua- những dòng ký ức tuôn chảy hòa cùng nỗi buồn bao quanh lấy cả không gian hiện tại lẫn trong ký ức.

Ba người chúng tôi đến viếng hắn trong một đêm mưa buồn tơi tả ở một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, bầu không khí tang tóc bao phủ không gian một màu ảm đạm, cả đêm hôm ấy 3 người chúng tôi không ai tài nào chợp mắt, những hình ảnh về hắn và những câu chuyện đã từng trải qua trong suốt 4 năm học cứ thêm một lần nữa, lần lượt nhớ lại  lần lượt được nhắc lại, những câu chuyện không thể kéo được thời gian, bình minh vừa lên chúng tôi hòa cùng dòng người đưa tiễn hắn về nơi an nghỉ cuối cùng, hắn sẽ nằm yên tại đây ở cái tuổi 24 đầy nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng nhưng hắn sẽ chẳng mất đi, hắn sẽ còn đâu đó trong ký ức của chúng tôi, trong những năm tháng cười nói vui vẻ và đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, chẳng phải như One Piece đã từng có câu nói: Con người chỉ thật sự chết đi khi bị lãng quên đó sao, hắn sẽ không bị lãng quên khi nào chúng tôi còn sống... Tạm biệt Linh- yên nghỉ nhé.

Sau tang lễ của Linh, tôi trở về quê trong lòng vừa buồn tiếc thương cho một người bạn vừa mất, vừa lại nghĩ cho cuộc đời mình, 24 năm qua mình đã làm những gì, cuộc sống này có thật sự là luôn có những đích đến hay nó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ vô vị và vội vàng tan biến trong cái chớp mắt của vũ trụ bao la, số phận con người thật nhỏ bé trước sự lớn lao của tự nhiên, ai cũng phải trưởng thành rồi già đi, ai cũng dần bị lãng quên trong ký ức của những người khác và tan biến, cuộc sống ngày càng ngắn đi theo mỗi khoảnh khắc trôi qua, vì vậy phải sống sao cho xứng đáng với thời gian mình đang có để ít nhất khi đã nhắm mắt buông tay mọi thứ đều có thể dễ dàng trút bỏ hết được.
06.12.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét