La La Land
Một bản tình ca thơ mộng của những người mơ mộng ...
Seb một chàng nhạc công tài năng với ước mơ hồi sinh dòng nhạc Jazz mà đang dần bị quên lãng, Mia cô gái bỏ trường Đại học để theo đuổi ước mơ của mình , hai con người ấy gặp nhau trên đường phố, trên một phòng trà và trong một buổi tiệc... tất cả sự tình cờ đó đã gắn kết 2 tâm hồn mơ mộng đó với nhau giữa thành phố Los Angeles đầy hoa lệ nhưng cũng đầy khắc nghiệt, họ cảm mến tài năng của nhau, họ động viên nhau theo đuổi ước mơ của mình nhưng rồi họ cũng bị họ cũng bị những điều rất đời thường đánh bại, họ dần xa cách nhau và rồi thì biến thành hai người lạ, mà khi gặp lại họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tiếc nuối khi tiếng đàn Piano của Seb vang lên điệu nhạc đầy những cảm xúc đưa hai con người ấy quay lại với nhau một lần nữa quay lại với những điều họ đã bỏ lỡ và rồi khi tiếng Piano dừng lại để lại cho người xem nhiều cảm xúc nuối tiếc.
Xem xong La La Land trong tôi có điều gì đó tan vỡ, cứ như cảm xúc vỡ nát ra vì những điều rất gần gũi, thời trẻ chúng ta muốn thay đổi thế giới này rồi bị cuộc sống, đồng tiền và danh vọng quay mình trong những guồng quay khác, chúng ta học dần cách thích nghi cuộc sống học cách sống cùng với những guồng quay đấy mà gác lại ước mơ thời trẻ một bên, gác lại tình yêu mà mình chờ đợi để chạy theo ước mơ đấy, cứ nghĩ là tạm dừng một chút thôi nhưng ai ngờ cái tạm dừng đó lại là xa nhau mãi mãi, thời trẻ chúng ta khó có thể vừa có thể hoàn thành sự nghiệp và tình yêu một cách trọn vẹn, có đôi lúc chúng ta vì theo đuổi ước mơ theo đuổi sự nghiệp của mình mà để tình yêu lụi tàn đi mất, thời gian, cơ hội và cảm xúc đôi lúc chúng không đi cùng nhau vì thế chúng ta khi đã đạt được điều này lại hối tiếc vì điều khác.
Thời trẻ chúng ta yêu rất cuồng nhiệt chúng ta yêu bằng cảm xúc chân thành bằng cả sự cháy bỏng của cảm xúc dù là khi đó chúng ta chẳng có gì ngoài ước mơ ngoài những giấc mộng còn rất xa xôi và bị hiện thực cuộc sống liên tục thử thách và liên tục "chà đạp" lên cảm xúc lên giấc mơ của mình, chúng ta mộng mơ rằng khi cùng đi với nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách vượt qua mọi khó khăn chúng ta tin rằng sự gặp gỡ của mình chính là sự sắp đặt của tạo hóa nhưng cuối cùng thì chúng ta chỉ là những kẻ lơ đãng ôm lấy giấc mơ một cách dại khờ và rồi khi tỉnh giấc chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nuối tiếc. Khi còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào. Đó gọi là tiếc nuối đó là La La Land.
25.12.2016
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét