Cuộc đời như quyển sách, bất kỳ ai cũng muốn xé bỏ vài trang
Xem một cuốn sách không hẳn là xem trang nào cũng thấy thích, sống trong cuộc đời không hẳn ngày nào trôi qua đều thấy êm ả, đời người dài lắm cũng chừng 100 năm nhưng nếu đi qua tuổi trẻ thì xem như đã đi qua một nửa của cuộc đời.
Có một người trẻ ghiện phong cách của người cô đơn, tuổi trẻ của hắn cũng mắc kẹt ở trang 23 24 gì đó, những trang sách mà hắn đọc xuôi chẳng được mà đọc ngược cũng chẳng ra cứ như thể những trang giấy lộn lúc tức giận chỉ muốn xé đi nhưng khi bình tĩnh thì chỉ muốn gấp lại chẳng muốn đọc thêm một chút nào nữa. Hắn có 1 vài mối tình ngắn ngủn như cách hắn kể về chuyện tình yêu trong đời mình, chỉ là những cái gạch đầu dòng, viết một vài chữ rồi lặng im sau đó là những dấu ba chấm. Hắn có một người thương rất thương nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chỉ dặm mỗi chân ở một mối quan hệ bỏ lững,... là sự cố chấp níu kéo lấy một câu chuyện tình đáng lý ra đã kết thúc hay là vì còn thương nên cứ để bản thân mình bị cuốn vào một mối quan hệ không rõ ràng, hắn không hiểu mà lúc bắt đầu cũng đã không muốn hiểu, tự bông đùa rằng cuộc đời mình là phải trải qua đâu đó 81 tình kiếp nhưng tới tình kiếp này thì bị chìm xuồng nên không cầu được chuyện tình duyên, nói thế rồi cười nhạt nhẻo với cái sự trẻ con của chính mình, nhưng những giây phút một mình tự dối diện với chính cái bông đùa của mình thì hắn thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác cô đơn cứ bao phủ lấy lòng mình, dù là đang đi 2 người hay là đi giữa phố xá đông người hắn vẫn thấy lòng mình rất nhạt nhẻo, bao nhiêu năm tháng qua là đáng hay không, là mình đang cố gắng hay là mình đang cố chấp... rất nhiều thời gian trôi qua rồi cuối cùng hắn cũng tìm ra đáp án riêng cho mình chẳng có gì đáng hay không đáng, tình yêu luôn có cơ hội thứ hai cho cuộc đời mình, nếu như mình đã gắng hết sức mà vẫn không thành thì dừng lại xem như cho người ấy một cơ hội và cho bản thân mình một cơ hội, người trẻ ai cũng có sự cố chấp của riêng nhưng đã đến lúc nên dừng cố chấp lại, với hắn mọi chuyện đã qua hắn chẳng có điều gì tiếc nuối chỉ là hắn không thể tiếp tục sống như những tháng ngày cũ.
Tuổi trẻ với bao nhiêu chuyện buồn vui, với bao nhiêu thứ lần đầu tiên tìm đến trong đời, tuổi trẻ vốn là tài sản vô giá của mỗi người, có rất nhiều chuyện để nhớ nhớ một cách sâu sắc nhưng cũng có nhiều chuyện cũng nhớ nhưng nhớ theo cách bi thương nhất, là những vết thương hằn sâu trong tâm hồn hay những câu chuyện lở dở mà bản thân cứ mãi tiếc nuối không muốn buông bỏ dù là chẳng nắm lấy được gì ... nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc, chuyện gì rồi cũng phải có một bắt đầu mới cũng như một cuốn sách dày nhiều chương, chương này kết, chương mới sẽ bắt đầu.
01.12.2016
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét