Chuyện tuổi 25

Ở cái tuổi mà mọi thứ cứ như "đổ" thẳng vào đầu, từ tình cảm cho đến công việc, từ chuyện trong nhà cho đến chuyện hàng xóm, mọi chuyện cứ như chẳng hẹn mà gặp cứ đùng đùng đổ xuống cái đầu bé nhỏ, chẳng có việc gì là có thể giải quyết dễ dàng, chuyện gì cũng phải chong chênh lắp lửng ổ gà ổ chó có khi là ổ khủng long nữa mới chịu... Vâng mình 25 tuổi và đang viết cho cái tuổi 25 chênh vênh này.


Ở cái cái tuổi lưng chừng, tự dưng bản thân nhận thức được rất nhiều chuyện, cứ như là đã "kinh" qua hàng vạn chuyện trên thế gian ngộ ra được rất nhiều chân lý và triết lý sống thế nhưng lại chưa "đủ trình" để ngồi chung mâm với các anh chị tiền bối 3X mà lại quá "già đời" so với các em tuổi teen, thế nên nhìn tới nhìn lui chẳng ai thèm chơi.

Ở cái tuổi mà đám bạn đứa nào đứa nấy bắt đầu đẹp trai soái ca hẳn ra thì trông mình như một ông cụ già với cặp đít chai dầy cợm, ốm tong teo, mặt lúc nào cũng có mụn mẹ mụn con, càng nhìn gương thì càng thấy thất vọng, trong khi bọn nó ăn mặc cái quái gì cũng toát lên khí chất nam tính còn mình mặc cái gì vào cũng giống thằng bệnh, tới lui chỉ có mấy bộ đồ công sở là tạm coi là được,...

Ờ cái tuổi mà còn đang loay hoay, yêu ai, ai yêu, làm sao để yêu thì con người yêu thời sửu nhi đi lấy chồng, đệt, mới cách đây mấy tháng còn inbox với nhau những lời tha thiết thế mà giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cài hoa,... buồn thay la la lá... Thế đấy, sinh ra phận đàn ông 13 bến nước, cuộc đời trôi nổi như lục bình, may mắn quen được đứa chịu trách nhiệm thì đỡ còn không thì gặp đứa nó chơi xong rồi bỏ là đời tàn như rơi vô bến nước chuyên dành tắm heo... tàn hơn bông bí luộc.

Ở cái tuổi mà gái nào xinh xắn gặp mình chào 1 phát gọi ngay là CHÚ- lẽ ra câu nói đó sẽ làm tan nát cả cõi lòng nhưng tiếc thay là lòng không còn chỗ nào để có thể nát thêm, mỗi ngày chăm chỉ lên facebook thả thính hy vọng kiếm được một ai đó cũng đang mang suy tư cô đơn như mình thì gặp ngay cái hội chị em lâu năm nó ám: nào là yêu em đi, mình hẹn hò đi... ba la các loại thế nhưng nó yêu với bồ nó, hẹn hò với trai của nó còn mình thì bị "dội ngược" ai cũng bảo đã ế mà kén, kén mợ gì, toàn thể loại chị em tốt, chị em lâu năm, chị em đã có chồng sinh con và sắp đẻ thêm đứa nữa vào cắn thính,... trong khi các em xinh gái độc thân vui tính thì chẳng thèm quăng cho mình một cái like dạo nữa là...  chưa kể mấy thằng bạn FA lâu năm không lối thoát cứ thấy có gái lạ là bay vào phá ... cuộc đời thật là bế tắc.

Ở cái tuổi mà ... mình là chả là ai, cái gọi là sĩ diện đều bị cơm áo gạo tiền đè bẹp nhúm, bạn bè có đứa đạt được thành tựu này, có đứa đạt được thành tựu kia, có đứa trở thành người nổi tiếng nhưng giữ được thân thiết với nhau chỉ là mấy đứa tàn tàn như mình, ngày ngày sáng lóc cóc đến công ty, chiều bần thần ra về, công việc chính trong ngày là đưa cái mặt vào cho sếp chửi, ban đầu còn thấy tổn thương nhưng dần riết lâu dần chai cả mặt. Những buổi chiều chạy xe tàn tàn ngoài đường nghĩ ngợi nhiều thứ xa xôi chợt buồn thúi cả lòng khi quanh mình chẳng có cái quái gì trong tay cả, ngó lên thì thấy mình thật bé nhỏ chẳng bằng ai ngó xuống à mà thôi ngó xuống thì chỉ thấy chân mình, ở tận đáy rồi còn gì để mà ngó xuống nữa.

Ở cái tuổi mà "tương lai" là 2 từ khá là mù mịt chẳng phải là một định nghĩa gì gọi là rõ ràng, lòng ôm nhiều hoài bão muốn nhưng nghĩ lại nghĩ lui thì chẳng cái nào làm được, cái nào cũng cần tiền nhưng tiền là cái bao giờ cũng thiếu, cái nào cũng cần "nhiều mối quan hệ" nhưng mối quan hệ kiểu bạn bè thân thiết thì nó làm gì phát sinh ra tiền, còn mối quan hệ cần cho cái hoài bão bự thì lúc nào cũng tốn tiền, nói đi nói lại người trẻ nếu không có tiền không có địa vị năng lực bình thường như mình thì ngoài làm nhân viên nhỏ bé thì làm được gì,... mỗi lần nghĩ đến lại thấy mệt nhọc giá như có thể là một thanh niên 20 tuổi mãi, mọi thứ cứ từ từ mà làm, mọi thứ chẳng có gì đáng lo thì thật tuyệt biết mấy.

Ở cái tuổi mà bạn bè nó đùng đùng cưới nhau, có đứa con đã vào lớp một, có đứa tranh thủ sản xuất đứa thứ hai, thì mình vẫn còn loay hoay bài toán thứ nhất, ở cái tuổi mà sự tự tin dường như mất hẳn, nếu như 17 tuổi thích thì thích thôi, 20 tuổi vẫn còn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng khi 25 tuổi biết mình nhỏ bé, biết thế giới này rộng lớn, biết mình cũng chỉ là một trong số nhiều sự chọn lựa, biết thời yêu nhau đơn thuần đã qua rồi, thời này là thời cạnh tranh cực kỳ khốc liệt nhiều khi chẳng phải cạnh tranh với trai thôi mà còn cạnh tranh với các lão tiền bối 3x trở lên mà có khi còn cạnh tranh với các chị các cô  các em gái nữa... Biết là cạnh tranh khốc liệt như vậy nhưng vẫn mong muốn tìm đâu đó trong số hàng nghìn người gặp mặt mỗi ngày có một người nào đó mang đến cho mình cảm giác bình yên. Cuộc sống cứ phải thể hiện, phải tranh giành, phải cạnh tranh nhiều thứ thì thứ mong mỏi cuối cùng vẫn là một tình yêu tự nguyện, một người dưng nào đó yêu chính con người thật của mình, chẳng phải ngụy trang chẳng phải sống với một khuôn mặt khác...

Ở cái tuổi mà mọi thứ đều chênh vênh đều bất an mọi thứ đều ở lưng chừng, cảm xúc bản thân ngày vui ngày buồn mọi thứ cứ loạn xạ chẳng có cái gì gọi là chắc chắn thì cái duy nhất bản thân mình có thể tin tưởng được chính là khối óc và đôi tay của mình với niềm tin cứ mỗi ngày ngủ đi thức dậy sẽ có nhiều thứ hay ho mới mẻ để cố gắng, giữ niềm tin như vậy mà lê lếch đi qua. Sắp sang 26, càng gần 30 thì áp lực phải thành công ngày càng lớn... Chẳng muốn sống theo khuôn khổ của mọi người chỉ mong có đủ tiền nuôi sống mình và nuôi sống được đam mê, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ cho mình được tự do cả, trách nhiệm cứ đè nặng theo tuổi tác và địa vị xã hội, để đạt được cuộc sống tự do như mình nghĩ không phải là ở bây giờ mà có thể là rất nhiều năm sau đó nữa. Cách đây 7 năm, ngày mình nhận công việc chính thức đầu tiên, mỗi ngày đạp xe đi làm, vừa đi vừa hát, lòng vô ưu chẳng có chuyện gì lo lắng, bây giờ ở cái tuổi lưng chừng, tay bỏ túi áo, tai gắn headphone, lưng mang ba lô và mỉm cười nhạt với mọi thứ rồi tự bảo: Thôi thì cứ tận hưởng cái khoảng thời gian khó khăn và chênh vênh này vì ai biết được cuộc sống giàu sang, danh vọng và tình yêu sẽ ập đến lúc nào, cứ tin tưởng và tận hưởng mọi thứ.
07.12.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét