2016- Câu chuyện cuối năm

Vậy là những ngày tháng cuối cùng trong năm cũng chuẩn bị trôi qua một năm mới lại bắt đầu, năm 25 tuổi là một năm chênh vênh và đầy biến đổi trong suy nghĩ và cách sống, một năm chẳng có gì "mới mẻ" so với năm trước nhưng lại làm cho mình có cảm giác mình đã khác đi rất nhiều và già đi rất nhiều.



Như mình đã nói năm nay chẳng có biến động gì lớn trong cuộc sống mình cả, dẫn chứng là tháng 8 vừa rồi mình kỷ niệm năm thứ 5 làm việc tại công ty và tháng 2 tới sẽ kỷ niệm năm thứ 7 mình đi làm, thật may mắn khi được làm đúng công việc mà bản thân mình yêu thích và may mắn hơn khi thời gian làm việc gần như xuyên suốt trong gần 7 năm- mặc dù trong suốt thời gian đã trải qua không hẳn việc gì cũng suông sẻ không hẳn việc gì cũng tốt đẹp, nhưng chẳng sao cả cuộc sống vốn không thể nào cầu toàn theo ý của mình có được 1 nữa thời gian trong ngày làm công việc mà mình yêu thích thì đó đã là 1 nữa của sự hạnh phúc.

Trong năm do chẳng còn học hành gì nên có nhiều thời gian để suy ngẫm về bản thân, công việc và cả chuyện tình cảm, có rất nhiều chuyện trước đây bản thân mình luôn cố chấp thì hôm nay lại có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng chấp nhận nó như là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Cuối cùng thì cái gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng không thắng được lý trí của bản thân, khi mà lý trí bắt đầu ra điều kiện thì mọi sự cố chấp của tuổi trẻ dần buông bỏ, ai trong số chúng ta cũng đều ích kỷ mong muốn bản thân mình được hạnh phúc thế nên sẽ chẳng có ai vì một người nào đó mà mãi mãi không vui, có nhiều mối quan hệ mà càng hàn gắn càng gây thêm những vết nứt lớn hơn, thế nên cách tốt nhất vẫn là chấp nhận đó là một câu chuyện cũ một mối quan hệ cũ chẳng thể nào vãn hồi, chấp nhận nhìn nhau như hai người lạ đôi lúc lại tốt đẹp với cả hai hơn là cứ phải cố gắng duy trì một mối quan hệ mập mờ mà khiến cả hai đều không thể thoải mái- cái gì đã có mở thì phải có kết, còn kết thúc có hậu hay không thì tùy thuộc vào sự cố gắng sự may mắn của từng người.- Cái tuổi cố chấp và cảm tính qua rồi.

Chúng ta được dạy nói dạy viết nhưng chẳng được dạy lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng, trước đây mình luôn tin tưởng vào bản thân rằng mình rất am hiểu người khác và tin vào khả năng ăn nói diễn đạt của mình "rất chuẩn" cho đến khi va vấp rất nhiều điều "không đúng" trong giao tiếp, cái gọi là hiểu biết người khác chẳng qua là nhìn thấy phần nổi lên của tảng băng, phần còn lại như thế nào thì chẳng thể nào biết được, thế mới thấy lòng người thâm sâu khó có thể nào đo đạc hay đánh giá họ chỉ qua vẻ bề ngoài, cái mà mình tự tin cho là hiểu biết lâu nay chỉ là một giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la.

Càng trưởng thành sự cố chấp của một số người càng lớn lớn đến mức nó trở thành một sức ì rất lớn trong họ mà chẳng thể nào có thể lay động họ thay đổi có thể sức ì đó đã hòa với lý tưởng sống thành một nên dù có đúng đắn thế nào ngôn từ ra sao cũng khó lòng có thể thuyết phục được họ khác đi mà có khi chính vì những cái mà mình tin tưởng là đúng đắn đó với họ lại là những điều sai trái, thuyết phục người khác là một bài học rất khó và học cách im lặng để lắng nghe quan điểm của người khác lại là một bài học khó hơn thế nên trong đời mọi chuyện thị phi đều xuất phát từ việc chúng ta luôn muốn được lắng nghe nhiều hơn việc mình lắng nghe người khác. Sau thời gian học nói, học viết học cách diễn đạt thì mình học cách im lặng, học cách lắng nghe - một bài học không hề có thi cử hay kết thúc.

Điều đúng đắn mà bản thân mình tin tưởng lâu nay đến giờ "vẫn đúng" đó là giữ cho tinh thần của mình luôn ở "trạng thái tốt nhất", chỉ khi ở trạng thái tốt thì mới có đủ sự tập trung để làm việc hay suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo thế nên ngoài việc tránh xa các chất kích thích thần kinh thì việc ngủ đủ giấc từ 6-8 tiếng một ngày, ngủ trước 23 giờ đã trở thành nếp nhăn trong não. Ai đó đã bảo với mình con gái rất dễ cảm động trước những người sẵn sàng thức đến sáng để nhắn tin với cô ấy, mình thấy điều này cũng đúng vì phụ nữ họ rất dễ bị hạ gục bởi những lời hứa và sự quan tâm theo cách "chịu gió nằm sương" như vậy, nhưng mình thuộc dạng "lì lâu năm" biết là một chuyện nhưng làm không là chuyện khác, thật ra thì mọi chuyện còn có ngày mai mà, chuyện gì nếu nói chưa hết thì ngày mai có thể nói tiếp còn nếu lạm dụng sức khỏe để thức thâu đêm sáng thì đó lại là một điều không được tốt- già rồi sức khỏe trên hết. (25 tuổi nhìn nhận vậy thôi, chứ cách đây 3-4 năm thì cũng lầy lội lắm)

Và cuối cùng, nếu tin ý bạn sẽ thấy mình đã kể về thời gian của hơn hai phần ba thời gian trong ngày, ngoài việc đi làm, ngủ và suy nghĩ lung tung về cuộc đời mình cũng như chuyện yêu đương nhăn nhít thì thời gian còn lại chính là thời gian để mình sống với những đam mê của mình, khác với "nhận định quá sức sai lầm" của một số bạn là mình cả năm 365 ngày chỉ nghiên cứu mỗi việc tán gái, thật ra mình viết lung tung thế thôi, chứ không phải là cả ngày đều như vậy, có thể lúc viết tâm trạng tan nát nhưng sau khi hoàn thành thì đã chuyển sang một dạng tâm trạng khác. Càng lớn càng thích về nhà, thì về nhà nói ba điều bốn chuyện với phụ huynh rồi nằm ìn trong phòng chứ cũng không làm gì, nhưng về nhà có cảm giác rất dễ chịu, thời gian rảnh rỗi ở nhà viết được rất nhiều blog, năm nay tính ra viết được 120 blog mới và còn một số còn chưa hoàn chỉnh, viết lách và nghe nhạc chính là cách giúp bản thân vượt qua stress, giữ cho tinh thần mình luôn vui vẻ và lạc quan, có thời gian để viết để ghi lại mọi thứ cho mình những năm tháng sau này như là cách để bản thân tự mình có thể nhìn lại mình đã sống thế nào và đã suy nghĩ như thế nào trong từng giai đoạn.

Nói tóm lại cái năm 2016 vừa rồi cho mình nhiều bài học về cư xử, cách sống hơn là những thay đổi về cuộc sống hiện tại là một năm bình thường và ít biến động với bản thân, hy vọng sang năm mới với việc thêm một tuổi bản thân mình sẽ tìm được sự ổn định trong cách sống và cả suy nghĩ, còn giờ thì thân chào tạm biệt năm cũ, chúc một năm mới thật vui và thật ổn định. HAPPY NEW YEAR, WELCOME 2017.

31.12.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét