Tuổi trẻ ai cũng có một người để quên

Thanh xuân, ai cũng có một người yêu thương hết lòng và ai cũng có một người nhớ để rồi quên ...


Những năm tháng còn trẻ, có một cô gái tôi đã yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn và chân thật nhất,... nhiều năm sau đó tôi vẫn yêu cô ấy nhưng là âm thầm yêu thương cô ấy, vì yêu cô ấy nên chẳng có thể nào yêu thêm được ai, cũng chẳng biết nên yêu thương ai khi xung quanh mình chỉ có hình ảnh của cô ấy cùng với những kỹ niệm mà hai đứa đã trải qua cùng nhau... Hai người hiểu rất rõ về nhau, cùng bên nhau trong một thời gian dài, cùng trải qua rất nhiều khó khăn khi đi qua khó khăn này đến khó khăn kia nhưng lại chẳng là gì của nhau thật sự đúng là một điều tệ hại mà chẳng dễ gì có thể chấp nhận ngay được.

Giữa những năm tháng cô đơn một mình cùng với một tình yêu âm thầm dành cho người cũ, trải nghiệm sự cô đơn đến nhạt nhẽo cả tâm hồn, trải nghiệm cuộc sống một mình giữa bốn bề mọi người đều đang tận hưởng tình yêu hạnh phúc, có lúc tự hỏi lòng, liệu có đáng không với một cuộc tình đã mất, nhưng cái gì là đáng cái gì là không, cái gì là đúng cái gì là sai, chúng ta không ai biết được vì sao mình lại yêu một người mà yêu đến ngây dại, vì yêu người ấy mà lại phủ phàng với cả thế giới như vậy,... nhưng chúng ta hiểu được cảm giác vì yêu một người mà đánh mất bản ngã của chính mình, đánh mất đi nhiều loại cảm xúc khi người ấy rời khỏi thế giới của mình, ... có lẻ sẽ mất rất nhiều năm sau đó mới có thể quên đi được những cảm giác khi yêu và cả những cảm giác sau khi yêu mà có nhiều người cái nhiều năm ấy là cả một đời người ... nhưng dù là bao lâu thì cũng phải quên, cũng phải sống tiếp một cuộc đời khác cùng một người khác không phải là người ấy.

Thanh xuân của tôi là những ngày tháng cố gắng yêu một người không yêu mình và cố gắng quên một người không yêu mình,... nhưng tôi chẳng có gì phải hối hận hay hờn oán cả, tình yêu vốn không có lỗi, ít nhất tôi cũng đã trải nghiệm một cách trọn vẹn cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm giác yêu đơn phương người yêu cũ là như thế nào và cảm giác một mình một bóng giữa thế giới ồn ào này là thế nào, thanh xuân đã yêu đã đau nhưng rồi cũng sẽ có lúc tìm lại được bình yên, tìm lại chính mình sau những ngày tháng buông thả,... ai rồi cũng sẽ phải "tạm quên" đi để rồi sống tiếp, ai rồi cũng phải yêu một người đến sau để đi nốt con đường còn lại mà không thấy lẻ loi, ai cũng có một tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt là hành trang lúc về già để nhớ dù rằng ít ai có thể trọn vẹn với tình yêu thời trai trẻ, thôi thì cứ tin là rồi sẽ hạnh phúc với bắt đầu mới, hạnh phúc với người đến sau, tình yêu của ngày tháng nông nỗi xin khép lại, xin được cảm ơn và thôi nhắc đến nữa... ai cũng có ít nhất một người trong đời ... để quên...

03.11.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét