Phong cách CÔ ĐƠN

Mỗi người đều chọn cho mình một phong cách, một lối sống và một khuôn mặt để bước ra ngoài đường, có người sinh ra đã mệnh “Tiêu soái” nên chẳng cần phong cách gì chỉ cần cười một cái thì nữa kia của thế giới cũng điên đảo nhưng cũng có người giống mình sinh ra mệnh “SÓI” khoác lên mình phong cách của kẻ CÔ ĐỘC, chẳng có gì đặc biệt, nghiện cuộc sống bình lặng dù phải trải qua biết bao thăng trầm, thích đi một mình nhưng bao giờ cũng cảm thấy thật cô độc, thích sự tự do nhưng luôn thèm khát sự ràng buộc của hạnh phúc, rõ là một sự đối lập đến kỳ lạ, viết cho một ngày nữa đang trôi qua trong lặng lẽ.




Những chiều cuối tuần lang thang đâu đó một mình, những khi rảnh rỗi chỉ mỗi mình cùng với ly cà phê đắng, viết gì đó cho một ngày vừa trôi qua, hát nghêu ngao gì đó cho một cuộc tình đang dần tan đi, thời gian có thật sự khiến người ta quên đi mọi thứ hay thời gian khiến người ta trở nên quen dần với những cảm giác đang có, đi càng lâu càng chẳng muốn dừng lại, cô đơn càng lâu càng sợ hãi cảm giác bắt đầu yêu, sợ hãi cái cảm giác yêu rồi rời xa, sợ hãi chính cái khao khát mong được yêu mong được hạnh phúc của chính mình.

Cô đơn vốn không tự sinh ra trên đời mà nó xuất hiện từ khi đã yêu một người, tâm trạng của một đứa trẻ ở một mình cảm thấy buồn và tâm trạng của một người lớn ở giữa chốn ồn ào vẫn thấy lẻ loi một mình thật là khác biệt, sự cô đơn vì yêu một người hoặc sau yêu một người khiến người ta cảm thấy tê buốt, muốn đóng băng lòng mình lại, thu mình vào trong một cái vỏ dày như chẳng muốn mở lòng với bất cứ một ai nữa, thích ôm lấy sự cô đơn của mình như một tri kỷ, ôm lấy một tình yêu đã mất như một phần không thể tách khỏi rồi từ đó sống “trọn vẹn” với nó trong từng giây phút- Ai không từng yêu ai không từng cô đơn, thế giới này đâu chỉ riêng mình ta yêu đâu chỉ riêng mình ta cô đơn vậy thì sao phải oán trách, thôi thì chấp nhận sống như vậy.


Chấp nhận những tối một mình với chính mình, chấp nhận những chiều lang thang ngoài phố với quần tây với áo sơ mi với một góc quán quen thuộc, mọi thứ rồi sẽ dần ổn thôi, mọi thứ sẽ dần thành một phong cách, một phong cách sống hờ hững với thế giới này, một phong cách sống chẳng cần thêm một ai nữa viết cho những người phong cách cô đơn.


21.11.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét