Những năm tháng đi học

Năm 2006 tôi đã theo học ở ngôi trường này, 3 năm học ở đây là chuỗi những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi mới lớn, tiếc thay những điều tốt đẹp trong đời đều chỉ là một phần ngắn  ngủi trong một cuộc đời mà tôi vẫn luôn nghĩ là rất dài, rất dài những ngày hôm nay kết thúc và những ngày mai sẽ lại bắt đầu, hôm nay tôi sẽ lại kể, kể lại chuyện ngày xưa tôi đi học, những câu chuyện mà cứ kể hoài kể mãi nhưng chẳng biết vì sao vẫn cảm thấy mình kể chưa bao giờ là đủ.



Nhớ năm học lớp 10, học chung phòng với anh chị 12A5, trong một buổi sáng tình cờ nhận được trong học bài một tờ giấy nhỏ, một lá thư chẳng rõ đầu rõ cuối, chẳng biết là nữ viết cho nam hay nam viết cho nữ, cứ xưng tui với bạn, dường như tình cảm tha thiết lắm… Cũng rãnh rỗi viết thư trả lời cứ như là lá thư đó viết cho mình, ngày hôm sau vào phòng học chẳng thấy hồi âm, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì… chỉ là chiều hôm đó được vài anh lớp 12 kéo vào toilet hỏi tội: “Con nít ranh mà đòi tán gái của anh của hả…” thì ra lá thư đó là của “tiền bối” viết cho bà chị hai ngồi cùng ghế nhưng khác giờ với mình, phải nan nỉ dữ lắm mấy ổng mới tha cho mình ra về nguyên vẹn :v

Nhớ năm học 11, thằng bạn cùng xóm đã biết yêu đương và hay làm những trò sến súa, thích làm những trò “thu hút” sự chú ý của cô bạn nhỏ hơn mình 1 khóa,… Thế nên nó cứ hay cho mình vay tiền chơi game trong thời gian nó đi tán gái, nói là vay chứ thật ra là là thuê mình ngồi chờ nó đi học về cùng chứ tiền đâu mà trả nó … Rồi nhớ có khoảng thời gian nghèo đến mức không có gì cho vào bụng mỗi sáng, nhà nó cũng không khá hơn nhà mình bao nhiêu nhưng lúc đó sáng nào nó cũng cho mình 1 nữa ổ bánh mì, kêu vừa chạy xe vừa ăn sáng thấy thật là phong cách … Sau tốt nghiệp 2 anh nông dân lên Sài Gòn học, Sài Gòn có những ngày khá vật vả, vừa hết tiền vừa đói lại chạy qua nhà nó ăn ké một bữa cơm… Tình bạn của con trai sau thời trung học lại càng thân thiết với nhau hơn, chia sẻ miếng ăn, miếng nước, sở thích, thú vui và là cả một quá trình “support” nhau tán gái.

Nhớ cũng năm học 11, thầy chủ nhiệm đến tận nhà để mắng vốn về sự sa sút trong chuyện học hành của mình mà cũng trong năm đó mình còn chẳng biết ngày mai mở mắt ra nhà có cơm ăn không nói gì chuyện xa vời,… thế vậy mà vẫn học xong hết trung học,  trong suốt 2 năm học còn lại, thầy chủ nhiệm “đặc biệt mời” mình dự lớp luyện thi tốt nghiệp của thầy. Nói là mời thực chất ra là đi học ké, ban đầu là học ké Tiếng Anh của thầy sau đó thì học ké môn Vật Lý với cả môn Sinh… Có một điểm thời gian, mình toàn nghĩ chuyện bỏ học nếu không có thầy cô và bạn bè cùng lớp che chở chắc đã nghĩ học mà giờ cũng chẳng biết đã làm gì. 

Rồi năm học 12 đến với nhiều cái biến động, lũ bạn trong lớp bắt đầu chuyền tay nhau những cuốn nhật ký ghi vội vài dòng chữ cho nhau để sau này còn lưu lại chút gì để nhớ về thời đi học cũng trong thời gian này có khá nhiều đứa trong lớp đã có mối tình đầu tiên, có đứa đã có mối tình thứ hai… Mà ngày xưa yêu nhau cũng có khác gì bạn bè bình thường đâu, trừ mấy thằng yêu đơn phương phải len lén nhìn từ phía xa còn những đứa hẹn hò với nhau thì cứ thản nhiên mà giấu và tỏ vẻ bình thường… mà theo suy nghĩ mình lúc đó thì yêu với đương cứ như ở đợ… Có thằng lớp phó lao động thích cô bạn cùng lớp thế là phải tranh thủ đưa rước đi học, dọn dẹp quét lớp dùm, trong khi nhỏ kia nhiều lúc còn lạnh lùng với nó hơn cả mình, còn thằng cùng xóm thì gọi là max tội, trưa nào cũng phải chở mình chạy xe đạp chạy theo chiếc xe đạp điện, làm đủ trò chỉ để nhận được chút thờ ơ… vậy mà nó làm được trong gần 2 năm học. Còn thằng bạn cùng bạn, đến giờ vẫn thân thiết như thời đi học, có lần cá độ với nó về một gái bé xinh tươi lớp dưới, thắng độ chỉ được có chai coca mấy ngàn nhưng lại mở ra vô vàng những ngày tháng tưng tửng của hai đứa… Vì mình làm quen được với cái cô bé khóa dưới ấy nên nó quyết định làm quen một cô gái khác trường và ngược đường đi học theo lời hứa của hai đứa mà vì thế mà mình mất đi mối tình đầu theo cách củ chuối nhất có thể … đơn phương cô bé ấy chỉ vì chai coca, còn thằng kia thì trở thành thánh đi trễ… 

Kết thúc thời gian đi học, ai nấy đều đã trưởng thành, có người dường như không hề thay đổi, nhưng cũng có người hoàn toàn không thể tin là đã thay đổi nhiều như vậy… Những năm trung học, những tháng ngày tươi đẹp, gởi những người quan trọng của những năm trung học. 

17.11.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét