Kể chuyện tình đầu

Định nghĩa thế nào về tình đầu nhở, tình đầu  là lần đầu tiên hẹn hò hay là lần đầu tiên thích một ai đó thích một cách “muốn sở hữu” luôn họ cho riêng mình mặc dù chẳng là gì của đối phương cả, hay là tình đầu chỉ đơn thuần là cái cảm giác muốn gần một ai đó.



Nếu tình đầu chỉ đơn thuần là cảm giác muốn gần một ai đó, thích nhìn thấy một ai đó, thì mình nghĩ mình đã yêu từ khi học lớp 3, từ cái ngày bạn Vân An đem truyện Đôrêmon vào lớp thì mình đã xác định bạn ấy sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình khi ấy, mỗi lần bạn ấy xuất hiện cùng với những quyển Đôrêmon trên tay khiến cho mình xao xuyến không thể nào dừng được cảm giác muốn gặp bạn ấy, mỗi lần gặp là mỗi lần đọc thêm được vài quyển Đôrêmon, hạnh phúc và ước mơ của cậu bé 8 tuổi năm ấy chỉ đơn giản là vậy :3

Còn nếu nói tình đầu là lần đầu tiên thích một ai đó và muốn họ chỉ là của riêng mình thôi dù rằng họ chỉ xem mình như là “chị em” tốt thì phải quay ngược thời gian về những năm học phổ thông, nếu không có sự xuất hiện của bạn ấy thì những năm tháng trung học chắc chắn sẽ chán đi rất nhiều. Vào nội dung chính:

Vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy là năm học 11, đám con trai cùng khóa đồn đại về đại mỹ nhân khối 10 tài sắc vẹn toàn, vốn tính không háo sắc nên vẫn theo mấy thằng trong lớp lén ngắm gái qua cửa sổ, chẳng có gì đặc sắc.

Mọi chuyện bắt đầu khi bước vào năm học 12, thằng bạn cùng bàn nó cược với mình XEM AI LÀ NGƯỜI DÁM LÀM QUEN VỚI CÔ BÉ ẤY TRƯỚC? Và chính cái trò cá cược này đã mở ra một chương khác trong cuộc đời của 2 thanh niên trong suốt 17 năm, vốn là cán bộ Đoàn nên chuyện làm quen với gái chỉ là chuyện trong vòng 1 nốt nhạc, hôm tan học về mình cùng Thọ với một đám bạn nữa (nếu nhớ không nhầm là Hoàng Anh, Khánh và Khánh Tân) bám theo cô bé ấy, đợi đến lúc tách được đám bạn đi cùng với ẻm, mình phóng xe nhanh  lên phía trước: “tên Lâm 12B5, cho mình làm quen nhe”, chẳng nói gì chỉ cười đáp lại, vậy mà khiến cho mình sau đó xao xuyến hẳn ra, …

Thắng trò cá cược, được đã một chầu coca cola, theo chiều ngược lại thằng bạn thân sẽ phải làm quen bằng được cô bé đi học ngược chiều mỗi ngày,… Sau cái lần chạm mặt nhau hôm đó thì cách đó ít hôm trong chiều đi học thể dục, trời có ít mưa rào, có một tiếng gọi từ phía sau, là cái cô bạn làm quen hôm bữa, ẻm rất tự nhiên nói chuyện với mình như thể chị em à không bạn bè thân thiết từ khi nào. Kể từ hôm đó thì mình và ẻm thường đi học cùng nhau, có hôm mình còn đèo ẻm đi học nữa mà, cũng có nhắn trên yahoo cho ẻm vài chục tin nhắn sến súa chẳng thấy trả lời gì chỉ thấy con icons cười tít mắt. Vốn là chủ nhiệm CLB phát thanh học đường mình thường xuyên phát bài Nhỏ ơi vào buổi sáng và nạt danh là một người nào đó gởi tặng ẻm còn chưa kể mình viện ra hàng đống lý do để gặp ẻm mà nghĩ lại thật buồn cười, ẻm học 5 tiết mình kiếm chuyện ở lại trường dù chỉ học 4 tiết để về cùng giờ, ẻm đi học thể dục thì mình sắp mình đi trực phát thanh học đường ngày hôm đó, cố gắng sao cho mọi thứ thật tình cờ… Nhưng rồi những ngày cuối năm học, ẻm hẹn hò với người khác, mình buồn thúi cả ruột, lần đầu trong đời cảm nhận cảm giác buồn lan tỏa khắp tim gan phèo phổi như vậy, … ẻm không còn là của riêng mình để có thể chờ đợi và đèo phía sau. Mình và ẻm có 1 thời gian không liên lạc với nhau nữa.

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó, thì ngày chuẩn bị thi đại học ẻm tự dưng hẹn gặp mình, chúc mình thi tốt và nói rất nhiều thứ, nhưng tin quan trọng nhất với mình là ẻm đã chia tay gã kia, trong lòng ngập tràn phấn khởi liền. Lên Sài Gòn mình vẫn giữ liên lạc với ẻm bằng cách mỗi tuần 1-2 lá thư (ẻm thích đọc thư tay nhưng không bao giờ viết thư trả lời, vậy mà mình kiên trì vãi nồi cứ viết gởi miết) , cách hôm thì tìm một cái điện thoại công cộng nào đó gọi về cho ẻm, nói thật là lúc đó mình chưa có điện thoại để xài… nhưng có cái sim sinh viên, lâu lâu lại mượn ông Huy ngồi cùng bàn lắp sim vào gọi cho ẻm, trong cái sim đó có 4 tin nhắn của ẻm gởi, mình đã lưu giữ  cho đến năm cuối năm 2010 mất cái điện thoại mới thôi :v , nhưng tình cảm tuổi học trò vốn dĩ mong manh mà, mặc dù ẻm luôn bảo là mình lúc nào cũng hơn một người bạn thân nhưng lại chưa đủ để thành một cặp với nhau, cuối cùng thì tình cảm đó cũng dừng lại…

Trong nhiều năm, trong cái điện thoại chỉ có 100 tin nhắn, luôn có 4 tin nhắn không bao giờ xóa, đó là cô gái năm 17 tuổi mà mình rất thích nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước đây, cô ấy bây giờ không còn là cô gái năm 17 tuổi và mình vẫn thế nên đừng hỏi tại sao bây giờ khi trưởng thành rồi lại không quay lại tán tỉnh cô ấy nghiêm túc, cô ấy đầu tiên tôi thích và tôi luôn muốn giữ nguyên mọi thứ nguyên vẹn như vậy.
23.11.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét