Có đôi lúc

Có đôi lúc muốn ôm cả thế giới vào lòng nhưng đôi bàn tay bé nhỏ chẳng thể nào ôm lấy hết mà dù có đủ to để ôm lấy thì thế giới chắc gì đã cho, cuộc sống thật là kỳ lạ bình lặng đến tẻ nhạt !



Có đôi lúc muốn biến mất khỏi facebook, muốn một mình chôn hết bao nhiêu thứ cảm xúc vào sâu trong đáy lòng nhưng rồi lại sợ cái cảm giác trống trải nếu không facebook thì làm gì bây giờ … cái cảm giác nhìn vào dòng news feed cũng tuyệt lắm chứ, cứ kéo bản tin lên xuống sẽ có những điều hay ho khiến mình lơ đãng đi chính cái cảm xúc của mình, cứ như thế cho đến khi nào điện thoại chẳng còn pin thì dừng lại, cuộc sống đúng là rãnh rỗi quá nên lại sinh ra nông nổi.

Có đôi lúc đi xem phim một mình, đi la cà quán xá tìm một góc quen thuộc đọc một quyển sách, xem một đoạn clip hay chỉ đơn giản là ngồi viết lung tung một điều già đó, nhiều lúc tự bật cười khi nghĩ về những chuyện không thể nào xảy ra đang tuôn chảy trong đầu mình, ngày đám cưới của mình với người ấy, ngày cả hai về chung một nhà cùng nuôi dạy con trẻ … những sáng dậy cùng nhau đón chào bình minh, những buổi chiều chờ hoàng hôn, những buổi tối rộn ràng … những ước mơ đã tắt sau lời chia tay vội vã...

Có đôi lúc chỉ muốn trốn chạy khỏi những tâm tư buồn bã nhưng lại chẳng thể nào di chuyển, có nhiều thứ càng trốn đi thì lại càng phải đối đầu, thế giới này to tác với những người vô duyên nhưng hữu ý, cứ tìm nhưng lại chẳng gặp được nhau nhưng lại chỉ là 1 con đường nhỏ hẹp với những người hữu duyên nhưng không nợ, càng tránh né họ bao nhiêu thì số lần gặp cứ thế tăng dần không thể đếm xuể, cứ như ông trời thích chơi trò đường cùn và buộc mình phải đối diện với chính vấn đề của mình, không thể né tránh, không thể bỏ chạy...

Có đôi lúc thấy mình thật kỳ lạ, muốn tránh né tránh một người chẳng phải vì ghét bỏ họ nhưng lại luôn có cảm giác muốn biết họ sống thế nào, họ có ổn hay không hay là họ cũng mang trong lòng những tháng ngày cũ như ta vậy. Họ là cái người mà nếu họ vui thì mình cảm thấy không cam lòng nhưng nếu họ buồn thì mình lại cảm thấy tơi tả… thế nên cứ chọn cách tốt nhất là đừng gặp nhau đừng chạm vào cuộc sống của nhau nữa, cứ xem như là hai người xa lạ, có thể lướt qua nhau thì hãy lướt thật nhanh và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại...

Có đôi lúc thấy lòng mình thật cô đơn thấy mình lẻ loi quá giữa những dòng người tấp nập, bỗng trong lòng có thứ cảm xúc kỳ lạ, muốn mở lòng mình để yêu một ai đó che chở cho một ai đó… nhưng … làm thế nào để yêu thương, làm thế nào để lấy lại những cuồng nhiệt và đam mê ngày ấy và làm thế nào để có một bắt đầu mới khi trong lòng này toàn sự trống trải, chẳng có đam mê, chẳng có cuồng nhiệt chỉ có những vết sẹo dài đã lành và thứ cảm giác hững hờ với mọi thứ cứ đang bao quanh cuộc sống- bình yên trôi qua đến tẻ nhạt.

29.11.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét