Đằng sau những lời phàn nàn

Chúng ta trưởng thành về thể xác do ăn uống và sự chăm sóc của gia đình nhưng trưởng thành về suy nghĩ lối sống lại hình thành một phần từ việc thay đổi mình sau cho phù hợp với khuôn phép xã hội, có nhiều vấn đề không thể trốn chạy chỉ có thể đối mặt, nên quá trình trưởng thành lúc nào cũng có nhiều nước mắt và va vấp, càng va chạm nhiều càng mau trưởng thành, càng bị chỉ trích càng trở nên bản lĩnh vì thế nếu không thể đứng một mình giữa khó khăn hoặc đương đầu bão táp, sẽ mãi không thể nào trưởng thành được.


Có 3 cách để khiến người khác ngừng phàn nàn về mình: một là phân tích xem họ nói đúng hay sai, nếu đúng thì cải thiện mình tốt hơn, nếu sai thì giải thích cho họ nghe họ sai ở cái gì để họ hiểu nhưng để họ hiểu và ngừng việc phàn nàn nữa là cả một vấn đề lớn vì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mình sai, một công việc mà đôi lúc cần tốn rất nhiều thời gian và phải cư xử thật sự khéo léo. 

Còn cách thứ hai đơn giản hơn nhiều, tuyệt giao hẳn với họ chỉ cần như vậy, chỉ cần không qua lại với họ nữa thế thì mọi sự phàn nàn sẽ không có nhưng chẳng ai đi làm cách thứ hai nếu mọi chuyện không vượt quá giới hạn mà bản thân mình cho phép, thông thường chúng ta thường chọn cách thứ nhất nhưng là ở vế đầu, chọn cách lắng nghe những lời phàn nàn để tự điều chỉnh bản thân mình, nếu họ nói đúng ta cả ơn họ nhưng họ nói sai thì cố gắng tìm cách nói khéo léo để thuyết phục họ là mình không sai, cố gắng nói giảm đến mức tối đa và né trách sự công kích vào họ, mọi chuyện chỉ dừng lại nếu họ chấp nhận khuyết điểm của mình hoặc cả hai cùng nhượng bộ nhau về vấn đề ấy và không nhắc đến nữa.

Và cách thứ 3 chính là im lặng, càng trưởng thành con người ta thường có xu hướng thu mình nhỏ lại vừa trong cái vỏ ốc, lười tranh cãi và lười cả việc biện minh, chúng ta thường chọn cách im lặng trước mọi sự chỉ trích của đám đông phần vì lười phần vì đã biết trước kết quả, càng biện minh họ lại càng công kích, đám đông luôn khắc nghiệt với những ai đi ngược lại chiều tư duy của họ, thế nên nếu có thông minh nếu có đúng thì chấp nhận đúng với bản thân mình, chúng ta giữ lập trường của mình trước sự phàn nàn hay phê phán của người khác trong trường hợp mình không sai, cũng không phải chứng minh họ sai để làm sức mẻ mối quan hệ hiện có, đôi lúc im lặng lại được nhiều thứ hơn là nói nhưng im lặng lại chính là cái dao hai lưỡi nó khiến ta dần thờ ơ với mọi điều xung quanh, không muốn chia sẻ với ai điều gì nên dễ rơi vào cảm giác đơn độc.

Chúng ta, ai cũng phải trưởng thành, buộc phải trưởng thành, và sẽ phải trưởng thành theo cách này hay cách khác, chúng ta bản lĩnh hơn sau mỗi lần va vấp nếu chúng ta nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có lúc sẽ cần giải thích rất nhiều nhưng có lúc chỉ cần im lặng có lúc phải cố gắng giữ cho mối quan hệ ấy thật trọn vẹn nhưng cũng có lúc phải buông tay từ bỏ, mọi chuyện vui buồn trên đời trước tiên đều do bản thân mình chứ không phải đến từ người khác, có thể họ mang đến sự phiền toái cho mình, nhưng nhìn nhận cái "phiền toái" ấy theo hướng nào lại là do mình quyết định, chúng ta người trẻ ít va chạm nên cần phải học hỏi nhiều thứ từ những lần va vấp để lần sau có gặp lại cũng thở một cái phào, ừ thì chuyện này cũng bình thường, mọi chuyện đều giải quyết được, đằng sau những lời phàn nàn mỗi ngày ta đón nhận chính là những bài học lớn để hoàn thiện bản thân, ai cũng có một thời nông nổi và ai rồi cũng sẽ trưởng thành, viết cho tôi cho những ngày 25 tuổi phiền phức và nhiều va vấp.
29.10.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét