Có lần gặp trong đời đã định sẵn là chia ly

Có một người mà khi bạn gặp họ cứ nghĩ đó là duyên nợ cả đời nhưng thật chất chỉ là duyên nhất thời còn nợ thì không có, cái suy nghĩ cả đời chỉ qua là do sự cố chấp khi quá yêu một người mà vì đó cứ tự lừa dối bản thân mình cứ bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện nếu cố gắng cùng nhau sẽ vượt qua tất cả… mà đâu biết rằng sự cố gắng của mình chính là gánh nặng của người khác. 



Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Nếu như không phải hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác. Bạn phải hiểu, người muốn đi bạn không thể níu giữ, người giả vờ ngủ bạn không thể đánh thức, người không yêu bạn không thể cảm động nổi. Thượng Đế sẽ không tệ bạc với những người si tình. Dũng cảm một chút, xoay người lại một lần. Bạn phải từ bỏ một số thứ, bản thân mới có thể càng thêm toàn vẹn ....đời còn dài gái còn nhiều đừng tự làm khổ mình… bạn xứng đáng có thêm 1 cơ hội khác ở trong đời”. Trong đời, mấy ai có thể trọn vẹn yêu thương với người mình yêu hết lòng, mấy ai có thể cưới được cô gái mà những năm tháng thanh xuân đã yêu họ với tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ hay ai trong chúng ta có thể sống trọn vẹn với mối tình đơn phương của mình qua nhiều năm tháng mà vẫn thấy mãn nguyện vẫn thấy hạnh phúc … Ít ai trên thế giới này có được diễm phúc và trái tim đủ to lớn như thế… Ai trong chúng ta rồi cũng nhận ra rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành chính là sự chia ly,… chúng ta phải mất rất nhiều điều trước khi thấy mình điềm tĩnh trước mọi việc trong thiên hạ … chấp nhận một lần mình từ bỏ một điều không thuộc về mình, chấp nhận thấy cả thế giới này trở nên trống trải trong một khoảnh khắc, chấp nhận cho bản thân mình một cơ hội khác cũng là cho người ấy một cuộc sống yên bình hơn, vốn không thuộc về nhau, càng cố gắng càng thêm cảm giác khó chịu cho cả hai mà đôi lúc sẽ là một gánh nặng trong cả ký ức hai người. Thôi thì chấp nhận giữa ta và người không có hiện tại không có tương lai, chỉ có quá khứ đang tuông chảy trong ký ức ta mà người có thể đã quên mất, chấp nhận sự chia ly này, chấp nhận như một điều tất nhiên mà trưởng thành phải trải qua.

Một ngày kia thức dậy với bao nhiêu nổi nhớ thương đã chìm lắng, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dù rằng nó cô liêu đi một chút từ khi không có người, cười nhạt nhẽo với cuộc đời đang trôi, cười nhạt nhẽo với những kỷ niệm cũ, đã chìm lắng rồi, đã không còn cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ đến, đã không còn cảm giác trông mong một ai đó sẽ trở lại và đã qua rồi những năm tháng vì yêu một người mà bất chấp cả mọi thứ, mọi thứ rồi đã ổn ổn cả với ta và cả với người. Cuộc sống vẫn cứ êm đềm trôi, vẫn cứ đi một mình, vẫn thích ngồi ở một quán quen thuộc cùng một cốc trà đá, một ly cà phê đắng, những ký ức cũ ướt mềm trong mưa, có một người lặng mình ở một quán quen thuộc nghĩ ngợi về nhiều điều rồi tự cười với chính mình: đã định sẳn là chia ly cớ sao bản thân lâu nay sao vẫn cứ cố chấp.

Viết cho một người đã đi qua, một người đã học cách chấp nhận, gởi tuổi thanh xuân không trở lại.
23.10.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét