25 tuổi

25 tuổi người yêu cũ đã lấy chồng sinh con, người yêu hiện tại chạy theo thằng bồ mới giàu có còn bản thân thì thất nghiệp đi xe cọc cạch, ở nhà thuê góp hụi chết từng tháng ngay cả nhà cũng không dám về nhà vì sợ ba mẹ thất vọng vì sinh ra một đứa con ăn hại.


Tôi đã đọc ở đâu đó đã viết 25 tuổi sẽ là đỉnh điểm của những khó khăn, chán nản và đáng quên nhất trong cuộc đời thằng đàn ông, tuy không thảm hại giống như cha tác giả viết cái trạng thái đó- "25 tuổi người yêu cũ đã lấy chồng sinh con, người yêu hiện tại chạy theo thằng bồ mới giàu có còn bản thân thì thất nghiệp đi xe cọc cạch, ở nhà thuê góp hụi chết từng tháng ngay cả nhà cũng không dám về nhà vì sợ ba mẹ thất vọng vì sinh ra một đứa con ăn hại" nhưng cũng không bằng phẳng và tươi đẹp như một ông thần khác đã phán "Năm 25 tuổi là cái tuổi bắt đầu chững chạc của người đàn ông, năm của khởi nghiệp".

Năm 25 tuổi với tôi quá nhiều sắc thái, sáng có, tối có nhưng đa phần những sắc thái tối, tạo nên một bức ảnh đậm màu của sự chán nản, nản riết hình thành ra một cái bệnh lười, lười tiếp xúc với người lạ, lười tiệc tùng, lười yêu và lười thể hiện cảm xúc của chính mình, tự dưng thấy mình thờ ơ với cả thế giới , tự mang cái mặt nạ luôn cười tươi với mọi người để che giấu mọi cảm xúc sau đó và tự nghĩ rằng đó là trưởng thành.

Đã qua rồi những cuộc tranh luận ồn ào, những cuộc vui mà mình hoàn toàn không cảm thấy thoải mái, thích một mình suy nghĩ về cuộc sống của mình và chia sẻ những thói quen sở thích với những người thân bên cạnh, đã là lúc thôi cố gắng miễn cưỡng người khác phải suy nghĩ giống mình, cũng thôi níu kéo những nụ cười gượng gạo với một người không dành thời gian cho mình. Mối quan hệ trong xã hội cũng giống như việc trồng cây, nếu chăm sóc kỹ càng sẽ ra hoa trái ngọt, còn nếu ơ thờ, chẳng màn chăm chút thì chẳng có trái ngọt nào cả chỉ thấy nó dần khô héo và chết đi. Chung quy mọi thứ trong đời này giữ hay buông, có hay mất đều do trân trọng và vun đắp... đời tuy còn dài nhưng ngắn lắm hãy chăm chút ít mối quan hệ thôi, nhưng quan trọng là dài lâu với nhau là được đừng biến sự quan tâm của mình thành sự phiền phức cho người khác như vậy chỉ khó xử cho cả hai mà thôi.

Sau nhiều va vấp, tôi hiểu ra cái sai lớn nhất của cuộc đời mình trong ngần ấy năm chính là lấy cách sống của mình làm thước đo để nói về cuộc đời người của người khác, nhưng lại lấy những lời khen chê của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình vì thế cuộc sống lúc nào cũng mệt mỏi cũng phải điều chỉnh sao cho nó phù hợp với tất cả mọi người ... Cuối cùng cũng hiểu điều đơn giản nhất để sống "khỏe" chính là Tôn trọng cuộc sống của người khác, tôn trọng cuộc sống của chính mình, mình không phải là họ để hiểu những gì họ đã trải qua và họ cũng không phải là mình để hiểu những gì mình suy nghĩ, cứ mặc kệ người ta đi, cứ sống cho mình trước đã, ... nếu bản thân mình không hạnh phúc với cuộc sống của mình thì mình không có quyền gì để phê phán cuộc sống của người khác... Im lặng, sống và trải nghiệm thế là đủ. 

25 tuổi tôi chọn cho mình cách sống trầm lặng hơn, im lặng hơn và làm mình hạnh phúc hơn.
04.10.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét