Viết cho những ngày sau chia tay

Những năm trước đây tôi thường lang thang hết đường này phố kia, cứ ghé hết quán này lại ngồi la lếch ở một quán khác. Ngồi một mình với những thức uống quen thuộc một tách trà nóng hay một ly cà phê đắng, ngồi "dán" đôi mắt vào màn hình máy tính hay chiếc điện thoại mà chẳng biết mình tìm kiếm điều gì ở chốn đông người này, chỉ biết lòng mình lạnh lẽo và cô đơn vì có một người đã bước ra khỏi cuộc đời của mình.



Có một người dù đã chẳng còn là gì của mình nhưng từng suy nghĩ, từng hành động của họ- bao giờ cũng chạm vào cả trái tim và khối óc, từng thời khắc trôi qua trong ngày đều biết rõ họ đang làm gì, họ đang nghĩ gì và rồi từ đó những trạng thái vui buồn lẫn lộn vào nhau trong những ngày tẻ nhạt trôi qua… dường như chẳng thể vui nổi với cái chênh vênh lơ lửng này nên ta chọn cách thỏa hiệp với sự mong nhớ và lãng quên và dối với lòng rằng: cố nhớ để rồi quên.

Có một người dù đã không còn gặp gỡ cũng chẳng còn liên lạc nhưng lại không thể gạt bỏ được họ trong cuộc đời, chỉ mong họ luôn vui vẻ để mình có thể nhẹ nhàng bắt đầu lại một cuộc sống khác, chỉ mong sau những ngày mưa giông nắng ấm sẽ về lại chốn cũ, chỉ mong một ai đó đến xoa dịu những cô đơn trong lòng ... và chỉ mong một ngày nào đó đủ can đảm để nở một nụ cười nói một lời chào hỏi hơn là lướt qua nhau như những người xa lạ...

Có một người đã là quá khứ trong ta, nhưng bản thân chẳng thể nào ngưng cảm giác mong nhớ và lo lắng, có thể là vì tận sâu trong những góc khuất của tâm hồn vẫn còn đó những tia hy vọng, vì còn thương nên còn hy vọng và vì còn thương nên thường “bịa” ra những lý do để dối với lòng để cứ ôm một chút hy vọng nhỏ bé dù biết hy vọng ấy chỉ là một giấc mơ không thật.

Có một người đã vội quên đi một người và tìm vui bên một cuộc tình mới, có một người chẳng thể nào chấp nhận được một ai khác ở trong đời nên cứ yêu lấy một cuộc tình chẳng bao giờ có kết quả, ừ thì trong cuộc đời này chẳng có bao nhiêu cuộc tình là trọn vẹn, nên cứ để ta yêu lấy một người, yêu trọn hết một cuộc tình mà người đã vứt bỏ, tự yêu, tự mình vỗ về sự cô đơn của mình để biết đâu được mai này, một ngày nào đó nắng ấm sẽ không còn là sự ước mong và một ai đó sẽ đến để xóa hết những đau thương âm ĩ trong lòng.

Vẫn đi một mình và vẫn thường lang thang ngoài đường phố lúc chiều dần buông và tìm cho riêng mình một không gian yên tĩnh để thưởng thức một tách trà nóng hoặc một ly cà phê đắng và nhận ra rằng mình đã quen với cảm giác lạc lõng giữa bốn bề xa lạ, ... quen với cảm giác cô đơn giữa chốn đông người và quen với cả những nhớ thương cũ kỹ vẫn còn đang âm ĩ ở trong lòng mình. Ừ thì cứ đi, ai mà trong lòng không tồn tại một người yêu thương cũ, cứ đi một mình thêm vài năm nữa, rồi cái tuổi thanh xuân cũng sẽ đi qua, cái cảm giác lơ lửng và chênh vênh này cũng sẽ biến mất, biết đâu khi thực sự trưởng thành mình sẽ thấy những năm tháng thế này trôi qua thật có ích- Viết cho những ngày tháng có một người tôi đã, từng và còn rất yêu và cho cả những ngày tháng sau chia tay ...

19.07.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét