Tình đầu à- Tôi đến đây

Không một cái hôn, không một cái nắm tay , chỉ là những nụ cười mỗi khi nhìn thấy nhau, chỉ là những những câu chuyện phiếm vu vơ không hồi kết nhưng sau lại khiến trái tim ta có cảm giác rộn ràng mỗi khi gặp mặt người ấy…


Tôi không biết gọi đây là loại cảm xúc gì vì nó xuất hiện vội vã và bất ngờ mỗi khi tôi gặp cô ấy, chỉ một nụ cười thoáng qua thôi cũng làm tôi cảm thấy bối rối, tim đập nhanh hơn và đêm về mang theo hình ảnh ấy vào trong giấc ngủ. Tôi không dám gọi đó là yêu nhưng gọi nó là gì thì bản thân của tôi vẫn chưa nghĩ ra được, giữa 2 đứa học trò học khác lớp, chỉ gặp nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn 1 năm rồi sau đó rất lâu mới có cơ hội gặp lại thì sao gọi đó là cảm giác yêu ….nhưng không phải là yêu thì đó là gì- một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng là câu chuyện về những cảm giác "nhớ", "ghen" lần đầu tiên của tuổi học trò nơi mà tôi với cô ấy có cùng một bầu trời mơ ước. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn nghĩ tôi và cô ấy có cùng một thế giới với nhau nhưng vẫn không thôi được cảm giác kỳ lạ ấy- giữa những người có cùng ký ức ức tuổi học trò với nhau tồn tại một loại cảm giác mà theo tôi vẫn luôn gọi là những cảm xúc khó hiểu chưa được gọi tên hay nói thẳng thùng ra thì đó là "Hội chứng thích của tuổi học trò".

Trước đây, tôi cũng đôi lần nghĩ đó là tình đầu, cái cảm giác nữa muốn đi nữa lại muốn tiếp tục nhìn vào đôi ánh mắt, nhìn vào nụ cười đó… thật lạ, rồi nhiều năm đã trôi qua, giữa bộn bề lo toan và cuộc sống, giữa những mối tình chợt đến chợt đi, giữa bốn bề là những khoảng cách về cả thời gian lẫn không gian… Tôi quên mất đi nụ cười và đôi mắt ấy,.. Nhưng bất chợt, một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ từ một người “không là gì trong lòng nhau” lại khiến tim tôi đập nhanh, khiến tôi có cảm giác ánh mắt ấy đang rất gần đây, ánh mắt ấy đang bên cạnh tôi và cười với tôi… Khiến mọi cảm xúc trong tôi trở nên rối loạn…

Lâu rồi không gặp không biết giờ thế nào rồi ??? Câu hỏi ấy cứ loay hoay mãi trong suy nghĩ, có nên gọi lại hay không hay là im lặng giả vờ như không biết số điện thoại mà nếu cô ấy hẹn gặp mặt thì mình phải nói những gì... nhưng nếu lỡ cô ấy gặp khó khăn hay gặp điều gì đó khó khăn mà mình không gọi thì có phải là mình thành một kẻ xấu rồi không.... Nghĩ mãi cuối cùng tôi cầm điện thoại lên và gọi lại cho cô ấy. "M đang ở quê mình gặp nhau nhé"- thở dài một phát thì ra cô ấy ổn không vấn đề gì, chỉ là bạn bè lâu ngày hẹn gặp nói chuyện tâm sự thôi mà tôi cứ nghĩ lung tung, mà chỉ là đi gặp một người bạn cũ thôi sau lại phải lo lắng và suy nghĩ nhiều như vậy, cảm xúc này là gì, sau ngần ấy năm không thường xuyên gặp nhau sao vẫn còn nguyên cảm giác bối rối như thế...

Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra lời giải thích cho những câu hỏi trong lòng của mình, "Hội chứng thích của tuổi học trò" thật sự là một "căn bệnh mãn tính" khó trị và khó quên, cái cảm giác lần đầu thích một người, lần đầu tiên mang hình ảnh người ấy vào giấc ngủ, lần đầu tiên làm những chuyện "sến diêm dúa" những thứ cảm giác và ký ức ấy đã in dấu thật đậm trong lòng, nên mỗi lần có dịp nó lại bùng phát lên mạnh mẽ,… mà tôi tin rằng ai trong đời này cũng có đôi lần cảm xúc "đi hoang" như thế vì kỷ niệm chính là những giấc mơ đẹp được giấu kín giữa bốn bề thực tế nó chỉ xuất hiện khi có "chút chất xúc tác" khiến trí nhớ mình nhận ra mình đã quên mất đi một câu chuyện đẹp và mình đã từng có một thời ngây ngô như thế. Bật cười, tôi nghĩ chính cái cảm giác ấy khiến tâm hồn tôi trở nên non trẻ, khiến tôi nhớ về cái tuổi học trò mà tôi đã chia tay chia chân gần 7 năm,… Khoát áo lên người chạy nhanh ra đường và nói thầm: "HỘI CHỨNG TÌNH ĐẦU À ! TÔI ĐANG ĐẾN ĐÂY!"
20.06.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét