Lấp lững tuổi 25

Sắp 25 tuổi vẫn ngồi hàng giờ ở quán cafe một mình- chuẩn phong cách của người cô đơn, mà có người khác ngồi cùng cũng thấy cô đơn, yêu một người vẫn thấy cô đơn, đúng là những ngày tháng vô vị cứ thế trôi qua mà chẳng biết mình có thể làm gì để có thể thay đổi nó, chỉ biết cười nhạt nhẽo với chính mình rồi bảo: Ừ rồi cũng qua...


Sắp 25 tuổi, ngoại hình thì không nổi bật, thu nhập thì không cao nhưng được cái vui vẻ hài hước nên cũng được một số cô để mắt và "thả thính" nhưng ai mà biết được ai trong số họ thật lòng hay chỉ là tình bạn không thường trong những ngày bình thường- phân vân mãi nên cứ lênh đênh một mình.

Sắp 25 tuổi quyết tâm từ bỏ người yêu cũ, không thể yêu cô ấy thêm một chút nào và thế là ngừng yêu đơn phương người cũ- cái tình cảm một chiều trong thời gian dài giết dần giết mòn cảm xúc, nhiều lúc cảm thấy cô đơn đến mức đâm ra tự kỷ, nhưng lại không muốn tiếp nhận thêm một ai bước vào trong đời... Có quá nhiều niềm tin đã mất đi thì sao có thể nói là hồi phục lại ngay được.

Năm 25 tuổi, thật sự muốn hẹn hò nghiêm túc với một ai đó- nhưng lại chẳng muốn hẹn hò với những người đã quá quen thuộc, muốn được rung động để có động lực yêu, có động lực để dù xa bao nhiêu cũng bất chấp mưa gió để gặp nhau, muốn một tình yêu thật bình yên, muốn những giây phút trôi qua có thể sống trọn vẹn với những gì mình có và người mình yêu... Ước mơ rất đỗi bình thường,... nhưng lại khó tìm, thế giới này bao la rộng lớn- người mình đã yêu trong nhiều năm giờ chỉ là người xa lạ, không biết tình yêu có bao giờ trở lại nữa không hay nó chỉ đến một lần rồi đi mãi... chỉ biết thấy mình lạc lõng giữa biển người đông đúc.

Viết cho ... cái sinh nhật 25 và những ngày tháng thấy mình lạc lõng... 

23.06.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét