7 năm cùng Facebook

Thì ra năm ấy mình cũng trẻ trâu vô đối và ngây ngô vô số kể, ảnh xấu dã man cũng đem đi đăng và không thể tin mình viết những cái blog sến súa nổi da gà như vậy.


Nhìn lại những điều mình đã làm để thấy mình đã thay đổi nhiều như thế nào trong những năm qua, có những chuyện đã làm được, có những chuyện chưa, có những điều đã mất đi cũng có những điều vẫn đang còn dang dở. Trong một đêm khó ngủ và rảnh rỗi, quyết định xem lại toàn bộ hình ảnh, blog và status đã ghi trên facebook từ năm 2009- tức là năm 18 tuổi đến bây giờ đọc lại những status mình đăng của những năm ít tuổi mà cười trong bụng: Thì ra năm ấy mình cũng trẻ trâu vô đối và ngây ngô vô số kể, ảnh xấu dã man cũng đem đi đăng và không thể tin mình viết những cái blog sến súa nổi da gà như vậy.

Năm 2009, hầu hết các status đều mang tâm trạng buồn vì mới chia tay bạn bè, sống xa nhà, cuộc sống ở Sài Gòn với những người bạn mới. Những tấm ảnh chụp hồi phổ thông đầy trên wall, đầy những trạng thái tiếc nhớ về thời đi học đã qua và những blog về mối tình đầu còn chưa kịp nói. Mỗi trạng thái được chia sẽ đều có rất nhiều bình luận mà phần nhiều là của các bạn 09CK3 và 12B5, lúc mới chơi facebook ai cũng háo hức cả mà. Sự lạc quan, yêu đời là những từ diễn tả đầy đủ tất cả các trạng thái năm ấy.

Đến năm 2010, ít cập nhật trạng thái mà có cập nhật là than buồn và nhớ giảng đường, cũng có một vài trạng thái tích cực là cảm nhận về những chuyến đi công tác khắp các huyện ở Bến Tre là những câu chuyện tại công ty nơi mình làm việc và viết những cái blog sến súa về những mối tình ngắn ngủn... năm ấy khá là "được mùa" nhiều người thích, mặc dù chẳng có cái mối nào quá 2 tháng.

Đến năm 2011, lần đầu tiên có người yêu cùng đón sinh nhật, lần đầu tiên thất nghiệp và chia tay tình đầu. Những biến động đã khiến những trạng thái có màu u ám hơn, than vãn và trách cứ cuộc sống nhiều hơn và viết “blog sai chính tả” nhiều hơn. Năm ấy cô bạn mà tôi thích hồi năm trung học dường như chẳng bỏ xót trạng thái nào cả, đều like và bình luận hết ráo... vậy mà lúc ấy chẳng nhận ra.

Năm 2012, lần đầu thất tình, cái cảm giác chia tay tình đầu và thất tình nó hoàn toàn không giống nhau, những cảm xúc tệ hại đã khiến tường nhà toàn những lời trách móc và tuyệt vọng, năm 21 tuổi có lẽ là một năm đáng quên với những mâu thuẫn trong công việc và hụt hẩn trong tình cảm... tuy nhiên cuối năm đó đã đăng ký đi học lại, những trạng thái, hình ảnh chia sẻ từ lớp mang nhiều hy vọng vào những điều mới mẻ và mang nhiều động lực để phấn để đi qua hết trở ngại.

Năm 2013, giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng từ cộng đồng Zing Blog, hầu hết các trạng thái cũng không khác gì mấy năm trước vẫn than vãn về sự cô đơn và những trở ngại trong cuộc sống, có những trạng thái nói về cô người yêu mới và có những trạng thái, blog về chia tay cô ấy, thất tình nhiều lần nên cảm giác như những blog và status sau chia tay mang nhiều cảm giác tiếc nuối hơn trách móc mà nói chung cũng là những trạng thái tiêu cực.

Năm 2014 là năm tuyệt vời ông mặt trời, có mấy nghìn người gởi lời mời kết bạn, cái tên Lâm Mắt Kiếng được biết đến nhiều hơn trên trang Kênh truyện, có fanpage riêng, có nhiều người inbox mỗi ngày, cũng trong năm gặp được người mà đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là đó là người mình đã yêu hết lòng và day dứt cho đến tận bây giờ… Những trạng thái cập nhật rất nhiều bình quân là 2 status/ ngày… rất nhiều like và comment, có những trạng thái viết cho số đông người xem cũng có những trạng thái là viết cho mình, cảm giác cô đơn giữa biển người lại chính là tấm hình phản chiếu rõ nét nhất của tuổi 23, chênh vênh và lạc lõng trong cảm xúc, với người mình yêu- chẳng bao giờ có kết quả.

Năm 2015, năm của những bài thi và những buổi học ngoại ngữ vẫn nguyên cảm giác cô đơn và lạc lõng nhưng có lẽ đã dần quen nên ít cập nhật trạng thái, mọi hoạt động hướng về gia đình nhiều hơn và cảm giác muốn bản thân mình thay đổi và khác biệt nhiều hơn.

Năm 2016, đã chuyển toàn bộ các trạng thái về chế độ riêng tư và phân quyền người xem status, hình ảnh và cả blog. Không còn muốn chia sẻ gì trên profile mà nếu có thì cũng chẳng muốn để quá 24 tiếng. 25 tuổi- vẫn thấy mình lạc lõng dù bản thân đã có chút trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn, có nhiều chuyện dù biết vẫn không muốn nói, có nhiều chuyện đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được như ý muốn, có nhiều chuyện vừa bắt đầu đã bỏ cuộc và có nhiều chuyện cuối cùng cũng phải hiểu chẳng có cách nào khác ngoài buông tay. Đó là 7 năm trên facebook.
14.06.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét