Ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy tôi thích một mình tự do chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ, cái cảm giác hòa mình vào mùi rạ lúa vừa gặt thật dễ chịu, đôi chân mình đạp lên những gốc rạ lúa chạy thật nhanh về phía trước chấp cánh cho những con diều theo gió bay cao lên, theo những bước chạy tôi lớn dần, cánh đồng ngày xưa chìm dần vào trong những ký ức.



Là những ngày leo lưng trâu, múa kiếm chém ì xèo cùng các anh trong xóm, cái cảm giác vừa cởi trâu vừa vung kiếm cứ như một vị đại hiệp đang xông pha giang hồ thật là oai biết mấy, rồi những chiều trên cánh đồng lúa vừa gặt, bọn trẻ cùng nhau reo hò, những trận cầu đinh trên những gốc rạ cứ chạy theo quả bóng tròn với niềm vui chơi bóng bằng chân trần, hay những hôm gió thổi lớn đua nhau chạy ngoài đồng chạy kéo dây thả những con diều bay cao dần cao dần... những bước chạy nhanh dần tôi trưởng thành theo từng ngày tháng đã trôi qua đó nhưng cánh đồng ngày xưa chỉ còn là hình ảnh trong ký ức, cái xóm nghèo nhà lá cũng biến mất, đâu đâu cũng được bê tông hóa đâu đâu cũng mang những màu sắc hiện đại, chỉ thấy mỗi bước chân của mình là lười biếng chẳng nhất lên nổi, chẳng muốn đi xa xôi đâu nữa, chỉ muốn ngồi bệch xuống ngã mình tựa vào đâu đó, cuộc sống càng hiện đại, còn người càng bị trôi vào một dòng cuốn, cuốn cuộc đời mình vào cuộc sống ồn ào và mệt mỏi, đôi lúc cái giá để trả cho sự trưởng thành không hề nhỏ, những lúc yên bình trôi qua như thời ấu thơ đã mất thật sự khó tìm, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cứ như được lập trình sẳn, vô số những áp lực to nhỏ cứ đè nặng lên vai mỗi người mỗi ngày nhưng không thể chối bỏ ...

Tôi thích thả mình vào những ký ức đã qua, nơi mà tôi luôn tìm thấy cho mình sự yên bình, ngồi cùng với những người bạn cũ nhắc lại những câu chuyện đã qua, những thứ quen thuộc luôn mang lại cái cảm giác an toàn và dễ chịu...

19.03.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét