Cô mèo nhỏ

Khi quyết định thương nhau nghiêm túc. Tình đầu hay tình cuối có lẽ đều không quan trọng nữa. Bởi lẽ đã là tình, thì đều đáng nhớ và trân trọng. Nhưng hãy nắm giữ người cho bạn yêu thương an toàn nhất.



Chúng tôi là bạn học cùng lớp với nhau, chúng tôi đã nói rất nhiều thứ cho nhau nghe mặc dù chúng tôi chưa bao giờ đặt nhau cái tên bạn thân thiết cả và cũng có những ngày tháng cô ấy chẳng ưa ít gì cái bộ mặt vênh véo của tôi- nhưng- cuối cùng- chúng tôi cũng nhận ra- thật ra là- dù đã từng ghét nhau- dù từng không nói chuyện- unfriend nhau trên mạng xã hội- cãi nhau như chó với mèo- nhưng sau tất cả- chúng tôi yêu nhau- và đã bắt đầu hẹn hò với nhau.

Có nhiều thứ thay đổi từ lúc chúng tôi yêu nhau như việc dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn lúc trước, trước kia thì có khi nhắn tin ì xèo với nhau cả tuần sau đó mấy tuần chẳng thèm nói với nhau một câu nào nữa, giờ khác rồi, đâu có được như vậy, nhắn tin mỗi ngày mặc dù nội dung tin nhắn cũng … không có gì mới hết ráo- cái việc mà trước đây với tư cách bạn bè chưa có quyền gì để hỏi nhau nhưng giờ đi đâu làm gì nhắn tin với nhau ỳ xèo cười hí hửng cả ngày- khi yêu, bầu trời trở nên trong xanh và mọi thứ trở nên tốt lành hơn cả.

Cũng có nhiều thứ không dễ thích nghi khi thay đổi, cũng có nhiều kế hoạch đã vạch ra trong năm, nhưng… cuối cùng vì sự nghiệp chống và thoát ế bền vững phải “thay đổi” một chút cho phù hợp. Ví dụ như kế hoạch check in tất cả quán café ở Thành phố Mỹ Tho và Bến Tre đã thực hiện từ năm ngoái đến nay… nay tạm ngừng để về nhà sớm hơn, để có thể nói chuyện với nhau lâu hơn- có thể là do mới yêu nhau nên nói bao nhiêu cũng không thấy đủ nên bao nhiêu chuyện như đọc sách, chơi game, viết blog, xem film… tạm ngưng hết, Yêu trước mấy chuyện khác tính sau.

Và có nhiều thứ mà rất … khó để thay đổi giống như thói quen hàng ngày và cả cái sở thích, thật là khó khăn để tiếp nhận việc sau này mình phải làm bạn với một con mèo lông lá… thật không thể tin được, thật ra mình thích chó từ nhỏ vì nó là con vật trung thành dễ thương, cứ gặp mình là nhảy lên và chạy vòng vòng, cưng không chịu nổi… còn mấy ẻm mèo hở, nhìn cái mặt nó thôi thì cũng đã thấy không yêu thương được chút nào… thế mà… cô gái này… cô ấy yêu mèo và xem nó hơn cả bạn bè thân thiết,… 50% số ảnh selfie đều có cái khuôn mặt đám mèo mà mình chẳng ưa nổi… Nhưng … ngày nào cũng nói chuyện- nghe cô kể về cái “anh mèo” của mình- cái ác cảm về cái loài mèo cũng “thuyên giảm”- có lẻ là- khi yêu- căn bệnh ghét mèo của mình đã “thuyên giảm” đôi chút :3

Và thật ra là cũng có nhiều thứ ở mình mà cô cũng đang cố chấp nhận như cái tính sến súa nhưng khi nói chuyện thì chẳng có tý “tình cảm” nào đại loại như kiểu quân sư cho người khác thì chém gió thao thao bất tuyệt nhưng chuyện cuả mình thì chẳng ra ngô ra khoai gì, hay chuyện lúc nào cũng ồn ào- cô thích một cuộc sống bình lặng, nơi mà cả hai yêu nhau lặng lẽ chăm sóc quan tâm nhau, chẳng cần phải quá cuồng nhiệt hay khoa trương chỉ cần yên ả đi với nhau đến cuối đời là đủ…

Và điều cuối cùng là kể từ ngày tôi yêu cô- “cô mèo nhỏ” của tôi, ngoài việc mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thì tôi thấy … cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, có thêm một người để nhớ, có thêm nhiều suy nghĩ và kế hoạch cho ngày mai… chúng tôi đã là bạn với nhau hơn 3 năm… và bây giờ chúng tôi đã “nâng cấp” mối quan hệ bạn bè ấy lên một bậc mới- một điều đặc biệt trong lòng của nhau- dù trước mắt sẽ là quãng thời gian “chưa biết dài hay ngắn” yêu xa- nhưng vẫn tin rằng với những chuyện đã cùng nhau trải qua trong suốt thời gian quen biết và sự tin tưởng dành cho nhau- chuyện tình này sẽ có một kết thúc đẹp.

Viết cho cô mèo nhỏ của tôi- lần đầu chúng ta gặp nhau trong tư cách “người yêu của nhau”

28.02.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét