Sắp hai lăm

Viết cho hai mươi bốn tuổi bảy tháng mà đâu đâu cũng bảo trai già hai sáu.


Thông thường vào hàng năm vào giai đoạn cuối năm cũ tôi thường mong sao cho năm mới mau đến, mau có những khởi đầu mới bỏ qua hết bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền lại sau lưng, năm mới đến luôn mang cho tôi một động lực thúc đẩy tinh thần kỳ lạ- đó là cảm giác mình vừa buông hết gánh nặng trong năm và bắt đầu cho một năm mới với sự tự tin và một nguồn năng lượng mới.

Năm nay thì có chút khác, con số 26 mà ba mẹ bà con cô bác đều đang “áp đặt” lên cái tuổi 24,5 của tôi nên khiến cho tâm trạng hoang mang nhiều hơn là cảm giác mong đợi một năm mới bắt đầu, ở cái tuổi mà hàng loạt các trang báo mạng đã bảo đã trưởng thành và bắt đầu đương đầu với thử thách khó khăn trong đời, ở cái tuổi mà mọi người đều đang hừng hực ý chí lập nghiệp hay lập gia đình thì mình lại chẳng biết làm gì để được hoành tráng như thế.

Đừng nói đến chuyện vài tháng nữa sẽ đủ 25 tuổi sẽ thế nào, chứ trong năm qua dù 24 tuổi thôi mà bọn nhỏ đã không còn cho chơi cùng mà… thật ra thì cũng có chút tuổi tác cmnr, bọn nhỏ nó nhoi quá cũng chịu không nổi, bản tin thấy tụi nó này kia là hide mất, một thanh niên nghiêm túc thì phải xem tin nghiêm túc vậy là lên Hội những người khó đỡ coi bọn chó mèo bò đăng status.

Cũng mới 24 tuổi 7 tháng, thấy nhiều app dễ thương quá trời quá đất nhiều app chỉnh sửa ảnh vi diệu vô cùng nhưng không dám xài, hoặc có chơi xong để chế độ “only me” , trong khi bạn bè cùng thời chém tin thời sự khí thế, nói toàn chuyện lập nghiệp, tài khoản ngân hàng 8 9 số 0, ngoài vợ thì có vài con bồ nhí, nào là làm giàu không khó chỉ khó là ba mày không giàu hay xin việc dễ ẹt tao gọi ba tao một tiếng là thủ trưởng tái mặt … Thế đấy, bọn nó hào choáng quá nên nhiều khi muốn treo status đại loại khen mình đẹp trai tài giỏi đã có xe Trung Quốc đi làm mang kính made in Việt Nam và có một công việc ổn định, nhưng nghĩ rồi đăng lên tụi nó lại ném đá đi xe Tàu mà lại khoe thì lại khổ hay chuyện công việc lương 3 cọc 3 đồng mà làm màu quá,… nghĩ cảnh đó, tự viết status xong rồi lại xóa.

24 tuổi 7 tháng - nhiều khi thèm ăn xiên que dã man, mà mỗi lần thèm lại kiềm chế, đường đường là 1 thanh niên trưởng thành lại ăn xiên que dọc đường như trẻ con thì không thể chấp nhận được. Có một số bạn bè cứ gọi điện thoại là bảo nhậu không- éo biết nhậu- đi cùng- bị bọn con gái cười vô mặt- cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, nên nhiều khi muốn đi lắm nhưng lại chọn cách ở nhà vì đi thế nào cũng bị xỉ vả này kia. Cũng có một số bạn bè mỗi lần gặp nhau là nó lại lôi đi nhà hàng này nhà hàng kia- đẳng cấp vô đối, đi 1 2 lần thôi chứ đi hoài cũng ngại, đồng ý là bạn bè share ra nhưng đi ăn một bữa nhịn một hai tuần thì khổ sở, nghĩ cảnh mì gói thay cơm mấy ngày cuối tháng nên nhiều lúc cũng phải từ chối bảo là bận bịu công việc nên từ chối.

Cũng chuyện ăn uống, tiền nông, sự việc này kia, mỗi lần nghĩ đến chuyện có bạn gái thì dặn lòng: THÔI NGHỈ KHỎE, có nhiều đứa nói chuyện cũng thích lắm cũng muốn đánh tiếng hẹn hò này kia cho nó đỡ trống trải nên cũng thăm dò ý đồ nó thế nào với mình. Mỗi lần thăm dò xong là xác định luôn bỏ cuộc, con trai bây giờ mà không có tiền không có sự nghiệp thì con gái nó chơi xong rồi bỏ. Mấy con nhỏ thuộc dạng mình thích thì bao xô một đống thằng thích, phải khoe mẽ hết tất cả những gì mình có ra mới mong nó hốt mình về làm bạn trai tạm thời thế nên suy cho cùng thì thằng con trai sướng hay khổ là do quen được cô người yêu tử tế, chứ trao thân gởi phận cho đứa phụ bạc thì có khổ cả đời mà còn nó không hốt mình thì ế lâu năm cũng khổ cả ngày !

Rồi ở cái tuổi lưng chừng trời mây thế này, một ngày kia thiệp hồng đến trước cửa, bạn bè rủ nhau lập gia đình, hết chúc mừng đứa này đến đứa kia thì một hôm trời không mưa nhưng lòng tan nát, con người yêu cũ đi lấy chồng, úp hình mặn nồng cùng thằng chồng mới lấy, cái cảm giác tay không trắng tay nhìn người ấy đi qua thật là thốn,… cái người ấy- từng thề thốt dù mưa gió bão giông thế nào cũng không buôn tay mình cả- thế mà- một ngày nắng đẹp- hai đứa chia tay- và nay người ấy đã thành gia thất…

Rồi ở cái ngày định mệnh của cuộc đời- hàng loạt các ẻm xinh tươi kêu mình bằng chú mà lại gọi ông chú sếp mình bằng anh thật là “ngược đãi cảm xúc”, ở cái tuổi hàng 4x sắp 50 ổng có mấy con bồ nhỉ tuổi teen xinh xắn, chân dài gọi là anh nghe nổi óc, trong khi 24 tuổi 7 tháng một trời đẹp trai lại bị gọi là chú xưng con, vậy mới biết là những ngày tháng thanh xuân lưng chừng không tiền không địa vị thật là khó thẩm thấu.

Nói thì nói vậy thôi, ở cái tuổi lưng chừng chưa có gì cả, tự nhủ với mình ờ éo có gì đâu mà sợ mất nên cứ thản nhiên cười nhăn răng với ai cười hay mỉa mai mình, thật ra cười như vậy cũng không làm cho nó tôn trọng mình hơn, nhưng cười vậy để mình thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều tươi đẹp, có thể hôm nay mình chưa được giàu có và sang chảnh như nó, nhưng nếu mình phấn đấu thì sẽ có ngày vượt mặt nó sang chảnh hẳn ra, nghĩ vậy bèn viết kế hoạch làm giàu năm 30 tuổi,viết xong thấy bừng bừng luôn khí thế, nhất định phải giàu có, nhưng viết xong lại thấy chẳng biết bắt đầu làm từ cái gì khi chẳng có đồng xu nào trong túi lại tiếp tục hoang mang và thấy thật chông chênh giữa trời đất.

16.1.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét