Điều chẳng thể lý giải

Chúng ta không giải thích được lý do tại sao lại yêu người này mà không yêu người kia, muốn che chở bên cạnh người mà mình cho là bình yên dù bên họ toàn là những ngày giông tố rồi tự nói với lòng ừ thì cũng khá bình yên đó chứ. Ngày người mình yêu nói đã không còn muốn đi cùng nhau nữa nhưng vẫn không thôi cảm giác lo lắng vẫn cảm thấy bất an dù ... ờ là chia tay rồi là hết yêu chẳng còn can dự gì vào đời nhau nhưng sao vẫn không thể ngưng được sự quan tâm đã dành cho nhau, chắc đã là một thói quen khó bỏ.



Còn cái người quan tâm mình mỗi ngày thì bản thân lại phải nghĩ ra nhiều lý do để "ngược đãi cảm xúc" họ, từ chối nhận sự quan tâm không vì bản thân không rung động trước họ mà sợ... sợ cái cảm giác bắt họ chờ đợi một người cứ sa lầy trong cảm xúc yêu một người đã đi khỏi cuộc sống mình, sợ họ sẽ tổn thương giống mình và sợ... sợ cái cảm giác yêu rồi rời xa...

Có nhiều người đi ngang qua đời ta nhưng qua rồi quên mất nhưng sao người ấy đi qua đã lâu sao không quên được, chắc là yêu, không phải người ấy thì chẳng còn ai quan trọng và chẳng thể yêu dù bản thân rất thèm được yêu.

Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét