Còn thương

Quá khứ làm gì có tội, chuyện trầy xước là do tự tay ta cào xé rồi đổ lỗi cho cuộc đời bất công, đỗ lỗi cho cái duyên vô phận khiến những người tưởng chừng yêu nhau lắm lại chia tay.



Thế giới này có bao nhiêu con đường mà tại sao cảm xúc cứ thích ta đi trên con đường cũ, ai trong chúng ta cũng có một người thương đã cũ và ai cũng có trong lòng một người cũ còn thương, người mà ta từng nghĩ: họ xứng đáng nhận lấy những điều chua chát vì họ... từng làm ra những thứ chua chát như thế với ta và vì họ... đã từng là người ta yêu hơn tất cả.

Nhưng ... khi họ tổn thương-ta không thấy mình vui hơn- không thấy mình "thỏa mãn"- mà chỉ thấy xót xa trong lòng mình, cảm thấy cái người đang gục ngã ngoài đó không còn là người mà từng cố gắng ghét bỏ nữa, họ nhỏ bé và cần được che chở trong những lúc thế này. Chúng ta không giải thích được lý do tại sao dễ dàng tha thứ cho một người cũng không giải thích vì được vì sao vẫn luôn cố lo lắng cho một người, thôi thì tạm gọi là vì còn thương, vì còn thương nên không thể bỏ mặc, không thể bỏ ngoài suy nghĩ được.

Vì còn thương nên dù đã tắt chức năng theo dõi nhau trên mạng xã hội vẫn cứ tìm kiếm tường nhà người ấy mỗi ngày, xem người ấy sống thế nào, sống có tốt không có hạnh phúc hay không. Vì còn thương nên vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để lướt qua nhau nhưng khi đã đi qua nhau rồi lại quay lại, lại cố gắng nhìn đối phương thêm lâu một chút, cũng vì còn thương mà cứ lầm lì đi sau lưng người ta, nhìn thấy người ta vui thì thấy yên lòng nhưng khi nhìn thấy đối phương tổn thương, buồn bã thì tâm trạng lại buồn không tả xiết. Mà đôi khi tự cười cho chính mình, cũng không hiểu mình buồn, mình vui... với tư cách gì trong cuộc đời người ấy.

Vì còn thương nên chấp nhận cuộc sống một mình một bóng, đi một mình trong những ngày vui, đi một mình trong những ngày buồn, ngày nắng ngày mưa ngày nào cũng đi một mình như vậy, chỉ có vì còn thương một người với tư cách là người cũ đang hoài niệm về cái cũ, đắm mình trong những ký ức cứ ẩn hiện trong lòng, cứ buồn, cứ vui cho những điều đã qua mà trong đó có chứa đâu đó một tia hy vọng nhỏ bé- Vì còn thương- nên người ta còn hy vọng dù vẫn cố giấu hy vọng đó ở thật sâu trong lòng, không bày tỏ, không hé lộ, chỉ là giữ trong lòng để sưởi ấm mình lúc cô đơn... để dối với lòng mình rằng vẫn chưa phải là cô đơn lắm.

Vì còn thương nên sau tất cả những chua chát nhận được từ người, sau những cay đắng mà mình đã trải qua cũng không thể nào ghét bỏ người ấy đi được. Nhìn thấy người ấy đau buồn vì một người khác mà lòng mình cảm thấy xót xa đau lòng, người mình thương đang đau buồn nhưng không phải là vì mình mà vì một người khác... Chỉ muốn bên cạnh lau hết những nỗi buồn đang rơi trên khóe mắt của người nhưng lại không dám đến gần, sợ rằng mình không đủ dũng cảm để có thể lạnh lùng bên cô ấy sợ mình không thể kiềm nén được yêu thương trong lòng mà ôm cô ấy vào lòng thật chặt... Sợ,... sợ sau bao ngày xa cách, mình chỉ là cái bóng trong lòng mà cô ấy đã quên mà thật sự khi nhìn thấy cô ấy rơi lệ buồn bã vì một người khác thì cũng hiểu được: cuối cùng cô ấy đã lãng quên mình cùng cuộc tình cũ chỉ còn mình vì còn thương- còn thương lấy một ký ức buồn,... là còn thương, thương lấy những năm tháng cô đơn và yêu một người cũ viết cho chính mình của những ngày cô đơn và lạc lõng ở tuổi 25.
21.01.2016
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét