Bạn

Có nhiều chuyện nhớ lại thật buồn cười, để được bọn trẻ trong xóm cho chơi cùng thì chơi trò đám cưới mình đóng vai người cầm ô che, chơi trò bắt cướp thì mình làm cướp, chơi trò bác sĩ thì làm bệnh nhân nói tóm lại chẳng có khi nào được đóng vai nào quan trọng cả.




Đến khi đi học thầy cô nhận ra mình luôn có năng khiếu diễn kịch đặc biệt là những vai phản diện mà theo một cô dạy văn bảo Em đóng những vai phản diện trong rất thật và rất tự nhiên, thế nên những vai kẻ nịnh bợ, thanh niên hư hỏng nghiện ngập, lính Pháp … cứ thế mà phát huy và khi đó cứ nghĩ nếu không được chọn vai chính thì hãy là vai phụ nổi bật nhất. Giờ nhớ lại thấy suy nghĩ hồi đó thật là ngây ngô, cứ muốn làm người của công chúng muốn được nhiều người biết đến mà chẳng biết điều đó mình làm là vì điều gì và nó thật sự có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống mình. Thật ra được nhiều người biết đến cũng không bằng có một vài đứa bạn thân thiết, những đứa bạn bẩn bựa nhưng lúc nào cũng ủng hộ mình nhiệt tình. Là năm học 12, học hành không khá khẩm lắm, cũng không được các bạn cùng khối thích cho lắm, đêm đó trường giao lưu văn nghệ với các bạn học sinh trong các huyện, đêm đó mình có một tiết mục văn nghệ ngắn, chẳng có ai như đám bạn cùng lớp mình, cứ mình nói 1 câu là bọn nó ở dưới lại la lên: Lâm Mắt Kiếng lớp mình kìa, hay là 12B5 cố lên ! Có bạn bè bên cạnh lúc buồn vui vẫn hơn cái cảm giác được rất nhiều người biết nhưng chẳng có lấy một người bạn thân thiết.

Lớn lên, cuộc đời cứ như một gánh hát cải lương, khóc với cười đen xen với nhau trong cùng một vở diễn, ngày hôm qua còn đóng vai nam chính trong chuyện tình yêu thì hôm nay đã chuyển sang một vai khác. Đôi lúc thấy mình thích hợp với những vai người thứ ba, người đến trước nhưng thành người đến muộn và vì đến muộn nên bao loại cảm giác tiêu cực phải một mình ôm lấy mà chẳng ai rảnh rỗi để hỏi xem cái cảm giác của mình thế nào, cả thế giới đang bận yêu nhau còn chuyện cô đơn là chuyện của bạn, chuyện đơn phương hay bị bồ đá đít cả thới giới không quan tâm, có hay bớt đi một câu chuyện tình thì thế giới này cũng không có gì thay đổi. Ừ thì cả thế giới đều bận, nhưng đám bạn thân thiết của mình “rảnh”- cái bọn luôn đóng vai xấu xa và sẵn sàng dìm mình chìm xuống tận giếng sau đó nâng lên tận mây xanh, có lúc thì đóng vai chuyên gia tâm lý nói chuyện tình yêu để khuyên bảo mình nên nguôi ngoai, lúc thì như ba mẹ mình chửi bới xỉ vả như thế đang chửi con cái nó vậy nhưng thường thì bọn nó thích đóng vai chị em tốt nhiều hơn, hễ đụng chuyện thì lại bảo: “Chú đừng buồn chiều bọn anh đem Neptune về giao thông”. Thất bại của người đàn ông không nằm ở việc chẳng có người yêu mà là chẳng tìm cho mình nổi một người bạn tri kỷ.

Từ việc phải nhường hết mọi thứ để được chơi cùng cho đến khi được những người bạn mà bọn nó sẵn sàng nhường “Mic” lại cho mình thao thao bất tuyệt trong những cuộc họp mặt đó là một chặng đường không dài mà cũng không ngắn. Có gia đình, có công việc và có bạn bè tuổi 24 cũng không đến nỗi tệ hại như mình nghĩ lắm, chỉ muốn viết lung tung như vậy.
08.12.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét