Khi 24- Viết cho những ngày mệt mỏi

Cuộc sống của một người trưởng thành vốn luôn tồn tại hai mặt sáng tối nếu cứ nhìn mãi vào mặt sáng bỏ qua phần tối sẽ trở thành một kẻ cuồng đạo “tốt đẹp” trở nên ngu muội và vô cảm nhưng nếu ngược lại cứ nhìn vào phần tối để phán xét thế giới này thì trở thành kẻ cực đoan bảo thủ …




Khi tôi 24, tôi học cách chấp nhận mọi thứ theo nghĩa tương đối, những bức tượng nguyên mẫu của thế giới về những nhân cách cao thượng về những con người “tuyệt đối tốt, tuyệt đối xấu”, những lý thuyết, chân dung của cuộc sống mà tôi vẫn luôn tin tưởng trong nhiều năm trở nên không đúng hoặc đúng một cách lơ lững, cũng có những điều cách đây nhiều năm đúng nhưng bây giờ không còn đúng nữa… Với người trẻ như tôi, khi niềm tin của mình mất đi thì luôn lạc hướng trong cuộc sống, cứ đi vòng vòng mãi cho đến khi tìm ra cho mình một lối thoát, chạy thật nhanh về phía đó mới hay là mình bị rơi vào bẫy, té 5, 7 lần từ một người cuồng “tốt đẹp” mà sa đọa, tuy chưa thành một người cực đoan đến mức nhìn thế giới này đâu cũng là điều tệ hại, nhưng niềm tin ở con người và niềm tin về chính mình cũng vì những điều đó mà hao mòn đi không ít. Hai mươi bốn tuổi, ở lưng chừng cái tuổi trẻ chợt nhận ra trong tay mình chẳng điều gì đang nắm lấy là của riêng mình cả, mọi thứ vẫn còn bộn bề xung quanh mà nhiều lúc chỉ muốn 2 chữ “kệ mẹ” rồi bỏ đi hết… nhưng cứ mỗi bước bỏ đi thì lại một mớ bộn bề mới quay lấy đôi chân, nhiều lúc mệt mỏi muốn trốn đi nhưng lại chẳng có đường nào để chạy… Chẳng thể về nhà trong bộ dạng bết bát như vừa đánh nhau với đám bạn như hồi nhỏ, cũng không thể đem cái mặt bán bánh bao chiều về nhà để khóc òa lên với ba mẹ để họ lo lắng dỗ dành như khi còn bé. Lớn rồi, không phải điều gì cũng khiến ba mẹ lo lắng, họ đã lo lắng cho chúng ta trong ngần nhiêu đó năm thì không thể nào để họ lo lắng thêm vì những bề bồn mà mình đang mắc phải… Nghĩ vậy rồi quay lại với những bộn bề thị phi của mình, không phải lần nào dọn dẹp cái phòng của mình lại thì mọi thứ sẽ lại ổn, có rất nhiều thứ trong quá trình dọn dẹp rơi rớt thế là đổ vỡ, trong những cái bộn bề mà phải dọn đi có rất nhiều thứ đã từng gắn bó rất thân thiết đã từng là một trong những lý do ta tồn tại, nhưng vỡ rồi dù không muốn cũng phải nhặt hết những mảnh vỡ rồi đem đi bỏ mà tự dối lòng rằng đó là một trong những thứ phải mất mát trong quá trình trưởng thành. Hai bốn tuổi, ai tự dưng tốt quá với mình là nghĩ ngay là họ có một điều kiện gì đó, ngay cả “sự tốt bụng” được cho là miễn phí nhưng cũng trở nên dè dặt, sau nhiều lần lòng tốt bị tổn thương hay sau nhiều lần sự cho đi không nhận lại được gì ngoài những rắc rối hay những lần bị “nhắc nhở” về sự tốt bụng có “hậu mãi” đi kèm sau này khiến bản thân trở nên im lặng trước những người xa lạ, mọi chuyện đều trở nên thận trọng một cách quá đáng mà bảo đó là điều cần thiết để bảo vệ mình trước sự biển người mà thật giả thật khó phân biệt. Cũng là hai bốn, cũng như “sự tốt bụng thận trọng”, niềm tin thứ vốn dư dã dành cho mọi người cũng trở nên khan hiếm, cuộc sống đã dạy cho những người trưởng thành rằng không được phép tin một ai đó một cách quá nhiều khi mà cái bóng của mình còn rời bỏ mình trong đêm tối, khi mà bản thân đã trải qua chuyện những niềm tin cho đi được đáp lại bằng sự sự giả dối, niềm tin bị nhầm lẫn là sự ngốc nghếch hay sự ngây ngô để bị người khác xem như một trò đùa, một phương án dự phòng thì khi nếm đủ những cảm giác ấy tự dưng sẽ thấy mình đã khác đi thế nào, niềm tin không còn nhiều nhưng sự hoài nghi trở nên dư dã,… khi mà sự thật mà ta luôn tìm kiếm lúc nào cũng là một mũi dao gây tổn thương đến đức tin trong lòng thì sự thật đúng sai cũng không còn quan trọng nữa… Mọi thứ đều chỉ là một phép thử mang tính chất tương đối, thôi không hỏi, thôi không tìm kiếm nữa, đủ rồi. Hai mươi bốn, nghỉ nghiêm túc về cuộc đời mình, về những hoài bão của bản thân, từ lâu trước đây đã nhận ra là mình thật nhỏ bé giữa thế giới bao la, không còn xem mình là trung tâm là “biến cố” của dòng chảy lịch sử nhưng vẫn không thể tin rằng sẽ có lúc bản thân mình trở nên bất lực như thế, có rất nhiều chuyện trong cuộc đời này mình muốn là một chuyện nhưng được hay không lại nằm trong tay một người khác, cưỡng cầu mấy cũng không thể được, buông bỏ thì chẳng đành, cố chấp níu lấy người khác để chỉ nhận được sự chua xót cho chính mình, từ bỏ những thứ vốn không thuộc về mình là một điều không dễ dàng chút nào, nhưng khi đã đủ cay đắng thì bản thân tự khác sẽ im lặng bỏ đi, căng bản là vẫn chưa thích nghi được nhưng tin rằng điều đó là đúng là cần thiết cho chính mình, cuộc sống rộng lớn bao la, biển người rộng lớn nhưng nhiều ngã rẻ, không ai là có thể đi cùng mình mãi mãi. Hai mươi bốn- nhiều lúc chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc mà chẳng muốn ngày mai sẽ đến, cứ nằm yên đó ở nhà mọi chuyện đã có ba mẹ lo cả, nhưng ngày mai cũng sẽ đến đó thôi cũng phải tỉnh giấc và đối đầu với những điều mình không muốn, như đã nói lớn rồi ngoài chính mình ra chẳng ai có thể giúp mình được cả, đó là động lực để trưởng thành. Và hai bốn rồi, tôi nghiêm túc nghỉ lại chuyện yêu đương của cuộc đời mình, đúng là chưa bao giờ tôi rõ ràng với bản thân mình hay thành thật nhìn nhận lại mọi điều đã qua, rõ ràng bản thân mình đã đặt niềm tin ở đối phương quá nhiều nên khi họ rời khỏi dễ đâm vào tuyệt vọng hay buồn bã mà từ đó cứ hành hạ cảm xúc mình mỗi ngày. Chưa bao giờ tôi lại nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể sống một mình như vầy cho đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, … cảm giác một mình có đáng sợ bằng việc bắt đầu một tình yêu mà lừa dối đã ở ngay đầu câu chuyện hay bắt đầu một tình yêu mà biết phía trước là chuỗi ngày dằn vặt nhau hay lại đứt gánh giữa đường, những gì nhìn thấy những gì trải qua, tình yêu trong tôi vốn như một cuốn truyện tiên hiệp, càng đọc càng rơi vào bi thảm, càng ngược đãi cảm xúc, thế đọc làm gì. Năm 17 tuổi tôi từng mong sẽ có một ai đó có thể cùng mình đi qua mọi gian khó của cuộc đời và đến tận bây giờ thì chẳng ai như thế xuất hiện, ai cũng sẽ có một con đường, chúng ta chạm nhau ở một đoạn nào đó rồi rẻ lối, chẳng còn cảm giác muốn tìm kiếm gì nữa, chẳng muốn bên ai nữa, chỉ muốn yên tĩnh là đủ. Tôi tin tình yêu bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhưng tôi đã lần ngay ánh mắt đầu tiên chẳng nói gì chắc chắn về tình yêu cả, trong xã hội kim tiền thì tình yêu còn bị chi phối nhiều lắm bởi những điều khác mà nhiều lúc khi nghĩ về điều ấy chỉ mỗi cảm giác đắng lòng … nên thôi vậy. Sau những ngày tháng mệt mỏi với rất nhiều thứ đấu đá trong lòng, tôi viết những dòng này cho mình những năm ba mươi tuổi, khi ấy đọc lại những dòng này chắc sẽ tự cười mình ngây ngô ngốc nghếch, nhưng là gì đâu, tất cả đều là một giai đoạn của trưởng thành. Hai bốn- viết cho những ngày tháng mệt mỏi.

14.11.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét

Đăng nhận xét