Cảm ơn vì người đã rời xa tôi

Tôi thường than vãn về thế giới này như thể mình là người cô đơn lạc lõng giữa đám đông hay là người đang tồn tại nhưng bị cả thế giới lãng quên không nhớ đến nhưng sự thật thì chỉ có một người lãng quên tôi thôi, còn tôi thì lại không thể làm điều tương tự ấy, thế nên trong một khoảng thời gian dài trôi qua, mỗi khắc trôi qua đều cảm có giác nặng nề, cô đơn và lạc lõng.



Có người từng rất quan trọng và từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể sống mà ngừng nhớ về người ấy, ... nhưng rồi mỗi ngày đều thức dậy với sự cô đơn và cảm giác lạc lõng, tôi biết mình đang dần quen với cảm giác sống mà không có người đó, không còn tự đặt những câu hỏi về người ấy, không còn dõi theo bản tin người ấy mỗi ngày, không còn cảm giác bi lụy và hụt hẫng dù khá nhiều thời gian rãnh rỗi trong ngày vẫn còn nhớ đến người ấy. Chấp nhận- tôi thật sự đã chấp nhận tin vào chuyện duyên phận của con người, mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều theo những quy luật và mọi mối quan hệ của con người với nhau đều tuân theo duyên phận hợp rồi tan, tan rồi hợp, càng cố chấp càng tổn thương, càng cố yêu càng đau khổ, chẳng dễ dàng để chấp nhận bản thân mình đã mất đi ai đó, cũng chẳng dễ dàng chấp nhận người mình yêu thương đang hạnh phúc bên một người khác ... nhưng sau một khoảng thời gian đủ dài... tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.

Bao năm rồi, chưa bao giờ thấy bình yên như thế này, mỗi sáng thức dậy cũng chỉ có mỗi mình nhưng suy nghĩ đã không còn muốn thời gian trôi qua đi nhanh nữa, hít một hơi thật dài, bật dậy chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới bắt đầu, cuộc sống sau thời gian chia tay bắt đầu yên bình trở lại, người ấy sẽ sống tốt với sự lựa chọn của mình, còn tôi cũng phải sống quãng đời còn lại cho thật ý nghĩa. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy những kỷ vật và thầm cảm ơn người vì đã cho tôi biết mọi thứ trong cuộc đời đều không phải dễ dàng, những điều tôi đã trải qua dù vui dù buồn dù đúng dù sai thế nào đi nữa thì tất cả cũng đã là chuyện cũ, chúng ta sẽ nhớ về nhau như một trong những khoảnh khắc quan trọng mà đời người phải đi qua... sau tất cả tôi cảm ơn vì thời gian đã khiến tôi quen dần lại với cuộc sống một mình và đã giúp tôi chấp nhận rằng cuộc sống vốn không hoàn hảo và dễ dàng, còn bây giờ, đã đến lúc nên khép lại những trang cũ, bình yên rồi sẽ tới với những điều đơn giản nhất, cảm ơn vì người đã yêu tôi và rời xa tôi. 
19.11.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét