Tuổi hăm

Nói về chuyện ngày xưa đi học, bọn cùng khóa với mình cũng yêu đương loạn xạ đấy thôi, chỉ có điều ngày xưa thư giấy nó lưu hành rộng rãi do chưa có điều kiện mart phone này nọ như bọn học sinh bây giờ.



Mỗi khi có một cặp đôi mới công khai hẹn hò với nhau mình lại bảo thầm: Để coi bọn bây hạnh phúc với nhau được bao lâu ? Và theo thời gian trôi nổi của cuộc đời, hầu hết các cặp đôi ngày xưa hẹn hò với nhau bọn nó chia tay ráo hết, khó có thể giữ được cái tình cảm hồn nhiên và không tính toán của ngày đó cho đến tận khi trở thành một người lớn quả là một điều hối tiếc. Ngày đó cứ nghĩ nếu bọn nó chia tay nhau chắc sẽ vui lắm, nhưng nhìn thấy bọn chúng yêu nhau ngần ấy năm rồi lại đường ai nấy đi cũng có chút tiếc … cho mình, nếu nhiệt tình yêu đương chắc cũng có một mối tình đẹp thời trung học :)

Sau chia tay tình đầu đầy màu sắc bọn nó bước sang trang tình yêu trưởng thành của cuộc đời kết hôn rồi sản xuất trẻ nhỏ, có nhiều đứa kết hôn khá vội từ năm đầu tiên tốt nghiệp nhưng cũng có những đứa cứ loay hoay mãi như mình. Nếu yêu là một bài làm văn tốt nghiệp cuối kỳ thì mình vẫn đang loay hoay viết mãi chưa xong phần mở trong khi bọn kia thì rần rần kéo nhau nộp bài, cái cảm giác lưu ban từ năm này sang năm khác ban đầu còn khó chịu chứ dần thì cũng thấy bình thường, ờ không vội, vừa có một bác 60 tuổi mới lấy được bằng tốt nghiệp thì mình còn hàng hăm thì còn trẻ chán, cứ thông thả…

Ờ thì thông thả, lúc nào cũng bảo như vậy nhưng cũng có nhiều lúc buồn “chít Mợ”, ngay cả thằng bạn thân thiết nhất, thánh nhát gái nó cũng bắt đầu viết phần mở, nhìn thấy nó nói chuyện với mình mà không buôn được cái điện thoại xuống là mình biết ngày tháng mất thằng bạn thân thiết về tay gái gú là không xa. Ờ thì ai rồi cũng phải có một nữa của mình, còn không có chắc là do một nữa đó nó đi chuyển giới mất cmnr mà trường hợp của mình không phải là trường hợp xấu vại chứ, … nghỉ đến lại thấy hoang mang.

Có nhiều dạng cô đơn nhưng kiểu của mình là đã lâu không hẹn hò, không tán tỉnh gái gú và đã quen với chuyện một mình nên cũng chả tha thiết với chuyện yêu đương nhăn nhít, đã có yêu thương nhưng là một ca lụy tình lụy cảm khó đỡ nên có sở thích chính vẫn là đơn phương người yêu cũ, mà nhiều lần cũng không hiểu là vì mình còn thương ẻm nên chưa có người yêu mới hay là vì chưa có người mới nên cứ giữ hình ảnh ẻm trong lòng. Cứ quay vòng vòng ở cái khúc mở bài như kiểu tốt với đứa nào thì đứa đó coi mình như chị em tốt :v , còn đứa nào mà nó tốt với mình thì 69% là có việc cần nhờ hoặc là đang cần tìm phương án dự phòng cho thằng bạn trai vì thằng dự bị vừa trốn mất. Trong cái xã hội kim tiền, yêu đương trở thành một món hàng hóa xa xỉ mà hy sinh, yêu thương thôi cũng không đủ mà phải giành giựt nữa thì mới có mà có rồi thì lại canh cánh lo sợ bị mất.

Ở cái tuổi hàng hăm như mình, khi mọi thứ đều còn chưa đâu vào đâu cả, tốt nghiệp có nơi nhận vào làm là mừng lắm rồi nói gì chuyện lương bổng, tiền đủ nuôi thân không xin tiền gia đình đã là một thành công lớn, trong khi công danh sự nghiệp điều mù mịt thì tình đầu nó đi lấy chồng giàu có và thành đạt. Bạn bè nhiều thành công ra đường xe bốn bánh đưa đón mình thì còn cưỡi Giấc Mơ Trung Của, những ngày lễ lộc hợp mặt gia đình ai cũng bảo bao giờ cưới, mà … cưới ai bây giờ. Nói túm lại, ở cái tuổi hàng hăm của chúng tôi mọi thứ đều bộn bề và chưa đâu vào đâu cả.
27.10.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét