Chuyện đời thường

#1: Tôi là người đơn giản nên cứ mỗi khi xem hình hay đọc status của ai đều like, mục đích là để thông báo đến chủ nhân của nó: Ờ tao đã xem và éo thèm comment  . Hết !



#2: Cách đây vài tháng Nhỏ bạn thân mình bảo: Mày muốn lấy vợ thì ngừng nghiện fb đi, like like với status, facebook thay vợ nấu cơm giặt đồ à, tối ngày lên like hình gái gú rồi than ế, chuẩn thanh niên sống ảo". Lời nó nói làm mình thức tỉnh hẳn ra, không còn lên facebook than vãn và like dạo gái đẹp nữa, đúng là một bầu trời tư cách.

Tối hôm qua, ẻm bị mất mất mật khẩu nhờ mình tìm lại dùm, sau khi lấy lại mật khẩu xong mình không ngờ ... ẻm cũng lầy lội không thua gì mình , bản tin nhà ẻm từ trên xuống dưới toàn trai body , vô coi phần nhật ký hoạt động thì 90% hình like toàn là trai  Status của 1 thanh niên bị nhỏ bạn thân mình ban nick 

#3: Em trai: Unfriend nhanh dữ còn chưa tới 1 nửa so với năm rồi.
Tui: Xóa bớt những người không quen biết, không tương tác với bọn nhỏ cứ nhoi nhoi thế nào chịu không nổi ?
Em trai: Tốt, nhưng anh già rồi.
Tui: :v

#4: Nói chuyện tán gái, mà trước tiên phải nói là có bà chị bán đồ văn phòng phẩm quen vs nhau khá lâu từ hồi học trung học, chị lớn hơn tui cả 10 tuổi, nhưng vui vẻ hiền lành nên từ đó đến giờ mua quà tặng gái đều chỉ việc gọi điện thoại và tới nhận hàng không cần phải suy nghĩ... Tưởng chừng chuyện này và chuyện tán gái hoàn toàn khác nhau, nhưng ..nó có liên quan mật thiết với nhau: Số là nảy vừa chat cam với con người yêu cũ, sau khi chia tay em nó xem tôi như là chị em tốt, rảnh rỗi là nói chuyện, ẻm vô tình bảo tôi nên thay đổi cái gu mới đc, không hiểu ẻm nói gì lắm nên hỏi rõ thì ẻm đem số quà ngày xưa tôi tặng hết hồn lun: Quả cầu thủy tinh, Sách, Khăn choàng cổ, ... tất cả mang màu sắc của 10 15 năm trước.
Hỏi ra mới biết, chị chọn quà tặng hộ tôi theo kiểu : Ngày xưa chị thích gì thì chị chọn cái đó
Tái: Em không ngờ chị chơi lầy với em như vại 


#5: Nói chuyện học hành, ngày xưa khi đi học thầy cô luôn bảo cố gắng học tập tốt để có một công việc ổn định sau này, không học hành gì sau này chỉ có nước chăn bò, 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp, đúng như lời thầy cô nói một vài đứa bạn hồi tiểu học không học đàng hoàng tụi nó đi chăn bò chăn vịt nuôi heo giờ trở thành phú nông, cuộc sống tự do tự tại tự mình làm chủ không phải nhìn sắc mặt người khác. Trong khi một số đứa ngày xưa đội sổ về thành tích học hành lại là ông này bà kia, được tuyên dương là thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết trong cơ quan, đơn vị. Tôi may mắn hơn nhiều đứa “kém may mắn”, có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp, dẫu thu nhập không nhiều nhưng là  công việc mà mình yêu thích, cái tụi “kém may mắn” mà tôi nói chính là những đứa bạn cùng thời, có học hành đàng hoàng, bằng này bằng kia đều có nhưng lại không tìm được công việc đúng với bằng cấp của mình thậm chí có nhiều đứa treo luôn cái bằng chấp nhận xin làm việc lao động phổ thông tại các nhà máy trong các khu công nghiệp. Nhìn lại mới thấy cuộc đời vốn không phải màu hồng như ngày xưa vẫn nghỉ, không phải cứ đi học là sẽ thành công, học hành chỉ là điều kiện cần nhưng để đủ thì còn nhiều yếu tố khác.

Có rất nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra cho mình mỗi ngày mà chẳng bao giờ tìm được một lời đáp thỏa đáng và cũng như bao người trẻ khác tôi có rất nhiều vấn đề phải đối mặt mỗi khi thức dậy mà mỗi lần gây ra xong họa thì tôi lại tự bảo với bản thân còn trẻ là còn sai, gây họa nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng còn khắc phục được là còn ổn. Nhưng đằng sau chữ ổn là hàng đống đều ngổn ngang giữa bầu trời đầy giông tố.

#6: Nói về chuyện ngày xưa đi học, hồi cấp 2 làm lớp trưởng lớp "khủng bố"nhất trường, cái lớp mà giáo viên luôn bảo "Từ xưa đến giờ chúng tôi chưa gặp cái lớp nào như lớp này" nhưng chuyện đi học không học bài, nói chuyện trong lớp, đánh nhau hay nghịch mắc mèo vốn là chuyện của những đứa trẻ với nhau và còn "cải tạo" được, sau cải tạo cũng ghét thầy cô lắm, nhưng ghét chỉ là ghét kiểu nói rồi quên mất đất. Đến năm lên lớp 10, đi học cũng ghét một vài giáo viên, nhưng ghét thì chỉ dám nói lén kiểu bà cô, ông thầy này kia ... ở cái thời của tôi thì ngoài ba mẹ thì thầy cô là một thế lực "siêu nhiên" không thể chạm tới.

Và giờ là năm 2015 cách thời tôi đã là 6 năm, thời đại thầy và trò đều là tín đồ công nghệ, ai cũng facebook, zalo này kia... Thầy giáo trẻ đăng trạng thái buồn, hàng loạt nữ sinh 12 vào n ủi; thầy giáo già mắng học sinh trên lớp, thì học sinh lên mạng xã hội cảm thấy bị xỉ nhục; học trò lo yêu đương nhăn nhít chẳng lo học hành, vào lớp thầy mắng vài câu thì nói là bị xúc phạm rồi bỏ ăn, phụ huynh vào tận trường để "report" thầy giáo;...

Chốt: ở cái thời của tôi thì ngoài ba mẹ thì thầy cô là một thế lực "siêu nhiên" không thể chạm tới, còn ở thời đại này nghề giáo chắc chỉ đơn thuần là nghề dạy chữ.

#7: Tui: Em biết không, tình yêu giống như giải toán vậy, phải tìm ra phương pháp rồi mới thực hiện các phép tính, phương pháp hay sẽ giải nhanh, nhưng phương pháp đúng mới có kết quả chính xác.
Em trai: Stop. Thế sao anh không đi giải toán, anh 24 rồi.
Tui: Em có thấy khi nào 1 học sinh giỏi mà cô lại mời lên giải một bài toán dễ không ? Bài dễ phải để cho các bạn yếu kém làm thanh niên ưu tú như anh chỉ giải toán khó như kiểu bất phương trình vài chục ẩn mới đúng năng lực 
Em trai: Có mùi hư cấu, thế năng lực ưu tú vại sao anh không có gấu :)))
Tui: Chú lại khéo đùa, đâu phải ưu tú là giải bài nào cũng được, giải được cả anh mày đâu còn đi học để giải toán :)))
Em trai: Éo thể ngờ, ... thanh niên FA đi nói chuyện tán gái.

31.10.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét