Khi anh yêu cô ấy

Anh thương em, nhưng cô ấy mới là người thật sự cần anh trên thế giới này.




Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục đi cùng em, cũng không thể lắng nghe em thêm một giây phút nào thêm nữa, anh thương em anh đã thét lên với cả thế giới này về điều đó nhưng … một ngày, hai ngày, một tháng hai tháng, một năm, hai năm rồi cũng đã trôi qua, mọi thứ vẫn dậm yên tại chỗ, vẫn chỉ là anh yêu em và vẫn là một điều gì đó không rõ ràng trong lòng em. Em có thể chấp nhận bắt đầu với một người nào đó mới quen yêu thương hẹn hò với nhau như thể tình nhân lâu ngày nhưng vẫn không chấp nhận nhìn về phía sau nơi có anh cái người vẫn thường đứng lải nhải với em mỗi ngày về cuộc sống này, ồn ào chết được phải không em. Anh thương em ,nhưng cảm giác cô đơn một mình và ngay cả cái cảm giác ghen tuông cũng không đủ tư cách khiến anh cảm thấy bản thân mình vô dụng và thất bại,… anh vẫn mong giá như em có thể một lần đặt mình vào anh để hiểu cảm nhận của anh thế nào nhưng đến hôm nay thì không cần nữa, không phải là vì anh hết thương em mà vì anh thấy bản thân mình tệ hại đến mức không đủ can đảm để làm phiền em nữa, mà anh cũng không đủ tư cách để làm phiền em nữa.

Anh đã từng bảo người anh yêu là người tốt nhất, Hamlet Trương hát thế và anh thích câu nói của anh ấy nên luôn nói thế, bản thân chúng ta khi yêu thì hãy xem người mình yêu là tốt nhất vì chắc chắn một điều nếu chúng ta cho phép bản thân mình tìm kiếm chúng ta sẽ tìm được người khác tốt hơn nhưng nếu cứ tìm mãi như thế thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Anh chờ đợi em và không cho bản thân mình tìm kiếm một người nào khác, yêu thương một người nào khác nhưng em lại không thể giống anh, em vẫn còn thích cảm giác nhiều người đeo đuổi, cảm giác được nhiều người tranh giành tình yêu mà mình ban phát, sao phải giành em nhỉ, sao anh phải đuổi theo thứ tình yêu mà bản thân mình phải luôn cố gắng để có và phải luôn lo lắng vì sợ kẻ khác rình rập và lấy mất nhưng… anh không lý giải được điều mà bản thân mình luôn hỏi là tại sao , anh đi cùng em nhưng không được em chấp nhận, em bông đùa là em muốn lấy anh nhưng em không thương anh, không thương nhau vậy lấy nhau làm gì em nhỉ… Nhưng dù đặt với bản thân nhiều câu hỏi tại sao như vậy nhưng anh cũng không thể thôi cố chấp để yêu em cho đến một ngày anh nhận ra cô gái ấy, người con gái giống anh đã đứng bên cạnh anh rất lâu cũng như anh thương em, cô ấy yêu anh.

Nói ra cũng chỉ là để ngụy biện cho sự ra đi của mình, nhưng cô gái ấy đã bỏ sự kêu hãnh của mình để bên cạnh anh, cô ấy quan tâm đến bốn bề thế giới xung quanh anh thay đổi thế nào, cô ấy đủ kiên nhẫn để nghe anh nói hết câu chuyện mà trong đó nhân vật nữ chính là em là anh thương em, cô ấy âm thầm quan tâm anh như anh quan tâm em, cô ấy vội vã tìm kiếm anh sau một ngày anh mất tích, cô ấy nhẹ nhàng quan tâm anh như thể anh là một phần của thế giới của cô ấy trong khi anh chẳng là một phần nhỏ nào trong cuộc sống của em. Có lẽ một ngày anh không nhắn tin gọi điện tìm em có lẽ ngày đó em thấy mình thoải mái hơn bao ngày khác, cái người mà em bảo hay lải nhải đến điếc tai thì cô ấy lại luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nghe anh nói dù là anh nói về một người con gái khác.

Khi anh nói anh sẽ chấp nhận tình yêu của cô ấy cũng là lúc anh sẽ thôi cho phép bản thân mình quan tâm đến em nhiều như trước đây nữa, không phải là vì anh đã hết thương em mà thật ra ai cũng sẽ phải làm như thế. Một khi anh đã chấp nhận sẽ bên cạnh cô ấy thì dù còn thương em nhiều đến thế nào thì anh cũng sẽ không để cô ấy phải bị tổn thương phải buồn vì chính cô ấy cần anh và chọn anh mà không phải là em, anh thật sự muốn đi cùng em lâu hơn nhưng thay vì miễn cưỡng nhau khó để nói câu từ chối thì hãy để anh tự rút lui, tự mình bỏ cuộc, là anh từng thích em, từng yêu em và em đã từng là một phần cuộc sống của anh nhưng không phải là hiện tại.

22.09.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét