Có những ngày ...

Có những ngày tháng lòng trống rỗng chẳng thèm buồn cũng chẳng màng chuyện vui, cứ mỉm cười với mọi sự đang diễn ra trong đời mà xem nó như là một quy luật tất nhiên. Đã qua hết rồi những tháng ngày vì một người và yêu một người mà cảm xúc cứ đan xen giữa những màu tối và sáng, chẳng còn cảm thấy vui nữa nhưng cũng không thấy có thể buồn thêm được nữa, mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa…



Có những ngày một mình lang thang trên đường hay ngồi một mình ở một góc cà phê quen thuộc để nghĩ lung tung về chuyện tình yêu trên đời này rồi tự làm mình buồn, tự cảm thấy mình bất hạnh trong tình yêu rồi tự thấy mình lơ lửng giữa biển đời , muốn giơ tay níu lấy người nhưng càng níu thì khoảng cách lại càng xa , càng cố nắm lấy thì lại càng nhanh vụt mất,… Có những ngày lo lắng đến phát rồ lên vì sự biến mất của 1 người giữa thế giới rộng lớn này. Là vì một ngày người chẳng màng đến sự quan tâm mà lâu nay người vẫn cho là phiền phức, tắt điện thoại, không đến nơi làm việc, thế là người trốn được ta, người thấy ta phiền nhưng vì 1 lẽ gì đó người vẫn chưa nói thẳng với ta về điều đó. Còn ta thì ngốc nghếch tưởng rằng những điều mình đã làm sẽ khiến người nhìn lại phía sau, nơi có ta đã chờ đợi người rất lâu rồi.

Có những ngày buồn thẩn người ra, nỗi buồn không thể kìm nén trong lòng lâu được nữa, nó khiến đôi mắt trở nên khô hóc và dù vẫn cười nhưng khuôn mặt vẫn mang một nỗi buồn khó tả, người nói đâu cần ta bên cạnh, người cảm thấy phiền phức vì có ta ở trong cuộc đời người,… vậy là lâu nay, ta vẫn nghĩ người cần ta, cần một người che chở người giữa thế giới bao la này, người không cần ta, vậy sự tồn tại của ta trong cuộc đời người đúng thật là một điều phiền phức…

Có những ngày tháng không còn thấy buồn nữa, nhưng cũng không cảm thấy mình vui, cũng không muốn ai bên cạnh, chỉ một mình lặng lẽ nhìn lại những điều đã qua, rồi một ngày nào đó người có hối tiếc vì tình yêu của người với ta, người sẽ nhớ gì về một người thích đơn phương người yêu cũ hơn là tìm kiếm một bắt đầu mới, người sẽ không nhớ gì, người sẽ quên ta nhanh thôi. Thế giới này còn rất nhiều thứ để người quan tâm để người nhớ đến thì ta và một thứ tình cảm đã qua có là gì để người bận lòng.

Có những ngày tháng đã đi qua, khiến lòng tổn thương đến mức không cảm thấy buồn thêm được nữa, chỉ biết lặng lẽ đi qua từng ngày từng ngày một, chẳng còn điều gì có thể khiến ta buồn cũng chẳng còn điều gì để bận tâm, ta sẽ đi qua những ngày tháng sau này một mình, chẳng cần thêm ai nữa, cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa. Có những ngày tháng không buồn, không vui, không còn nhớ người cũng không giận  không hối hận vì yêu người ít ra ta đã từng yêu và đã yêu rất thật lòng.

30.09.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét