Cô ấy và em

Tôi với ẻm là bạn rất thân, chúng tôi chơi chung với nhau từ hồi mẫu giáo, cơ bản là nhỏ cũng xinh, tóc dài, má lún đồng tiền và có đôi mắt trong veo, chúng tôi học cùng lớp với nhau, đi học cùng nhau, đi chơi với nhau và cả đi đá bóng với nhau.


Bọn bạn trong lớp từ lâu đã mặc định ẻm là bạn gái của tôi nhưng thật ra tôi chẳng có cảm giác gì khác với ẻm mà đôi khi tôi lại quên mất ẻm là con gái mà cứ xem ẻm như là một thằng con trai giống mình.Năm tháng trôi qua nhanh, giữa tôi và ẻm cũng không có gì thay đổi chúng tôi vẫn đi học cùng một xe cho đến ngày cuối cùng của những ngày tháng trung học.

Mọi chuyện bắt đầu khác đi khi chúng tôi rời quê và bắt đầu cuộc sống xa nhà của những sinh viên tỉnh lẻ về thành phố, tôi bắt gặp người con gái mà tôi vẫn gọi là The First Love, một tình yêu sét đánh ở trên xe buýt, một cô gái đã làm tôi thay đổi mọi thứ từ cuộc sống đến những thói quen hàng ngày,… Cô gái đã làm tôi quên cả tính nhút nhát của mình để ngỏ lời thích cô ấy, và vì thích cô ấy tôi bắt đầu bỏ rơi con nhỏ bạn thân của mình, tôi không còn online để cùng ẻm đi PK ở trên Hoa Sơn hay là rủ ẻm đi chơi đá bóng cùng với đội bóng mới nữa, tôi dành cả thời gian để đeo đuổi tình yêu của mình.

Một lần ẻm bệnh, sốt rất cao nếu không phải tình cờ tôi xuất hiện ở khu nhà trọ của ẻm thì chắc ẻm đã toi mất, nghĩ lại cũng vô tâm, tôi quên mất sự tồn tại của cô bạn thân trong cùng thành phố này, ẻm thì vẫn đặt tấm ảnh mà tôi với ẻm chụp chung lúc còn học trung học trên kệ bàn trong khi tôi lại mãi miết với tình yêu mới mà bỏ quên tình bạn thân thiết của 2 đứa. Phải đắn đo lắm tôi mới mở lời nói với cô bạn người yêu của mình về sự tồn tại của ẻm và thuyết phục trong những cuộc hẹn hò của 2 đứa sẽ xuất hiện một nhân vật nữ nữa mang tên là “bạn thân”.

Mọi chuyện không hề phức tạp như tôi nghĩ, cả 2 người ấy đón nhận nhau một cách rất vui vẻ không có cảnh ghen tuông, giận hờn này kia giống như tôi tưởng tượng, ban đầu là cả 3 chúng tôi cùng đi với nhau, nhưng về sau khi trở nên thân thiết hơn các ẻm thường đi mua sắm và làm đẹp với nhau mà chẳng cần có tôi đi cùng, và cả 2 thường mặc quần áo giống nhau và post ảnh facebook với nhau như hai chị em thân thiết và điều quan trọng nhất là cả hai đều vẫn tốt và yêu thương tôi, những ngày tháng tốt đẹp và hạnh phúc với tôi như một giấc mơ vậy.

Những ngày tháng tốt đẹp ấy biến mất vào một ngày trời vẫn nắng mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi không liên lạc được với cả hai, số điện thoại đều không gọi được, trang cá nhân trên mạng xã hội thì không tìm thấy được, … ngày đầu tôi còn ngỡ điện thoại cả hai hết pin chẳng lo lắng, đến ngày thứ ba thì suy nghĩ 2 ẻm đi chơi cùng nhau quên đem pin sạc biến mất, tôi nháo nhào chạy đến trường tìm cả 2 nhưng đều không gặp, họ vẫn đi học sống ở Sài Gòn nhưng họ đều tránh mặt tôi, điều gì đang xảy ra,… chẳng ai nói cho tôi biết là điều gì, nhiều lần về quê cố ghé nhà ẻm để tìm nhưng đều không gặp,… Bản thân tổn thương trầm trọng với suy nghĩ mình đã làm sai điều gì để cả 2 đều tránh mặt như thế, thật ra là vì điều gì…

Nhiều năm trôi qua tôi đã tốt nghiệp và đi làm ở một nơi xa Sài Gòn lẫn quê nhà, nhiều kỷ niệm khiến tôi không muốn ở lại Sài Gòn cũng như tìm về chốn cũ. Trong một lần lướt dạo bản tin facebook, một gương mặt thân quen “có thể bạn quen người này…” và cảm xúc tràn về với nỗi nhớ, cô ấy mặc áo cưới và người kết hôn với cô ấy, điều mà bản thân tôi không ngờ, người ấy lại chính là nhỏ bạn thân :v

Chốt: Đừng bao giờ đem nhỏ người yêu mình giới thiệu với nhỏ bạn thân, mất cả đấy :3
09.09.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét