Khác

Chúng ta sẽ không biết mình khác thế nào cho đến khi những tổn thương khiến bản thân suy nghĩ và nhìn lại mọi thứ, chỉ có suy nghĩ chỉ có nhìn lại mới thấy bản thân mình đã trở nên mỏng manh như thế nào trước những biến cố của cuộc đời. Đã có lúc ta cố chấp cho rằng bản thân mình đúng, tình yêu của mình đúng, mọi thứ đều đúng và đang rất ổn nhưng rồi khi tình yêu đó không ở đây nữa, nó vội đi, để lại một người với trái tim trống rỗng, chẳng biết phải khóc hay cười, chẳng biết đối diện như thế nào với đêm đang dần buông và ngày mai ngày lại tới.



Khóc- nếu có thể khóc để vơi đi thì nỗi nhớ cũng không hòa tan cùng với nước mắt được,có những vết thương không hằn lên cơ thể mà cứ đau nhói ở trong lòng, cứ cố chấp đi tìm cho mình một lời đáp cho lý do cuộc tình này vì sao lại chết, cứ cố chấp bảo với lòng chỉ là một cơn ác mộng sẽ nhanh qua thôi nhưng vẫn không tài nào vượt qua được, có cảm giác nhớ có cảm giác muốn ôm lấy nhưng cuối cùng trước mắt chỉ là những khoảng không trống lõng, chỉ có một người muốn ôm hết những ký ức vào lòng để rồi khẽ chạm vào những tổn thương mà trong lòng muốn bỏ đi muốn quên hết.

Chẳng có liều thuốc nào có thể giảm đau nhanh cho nỗi đau tinh thần vừa nhận lấy, cũng chẳng có một ai có thể nhận lấy thay mình những nỗi đau này, càng cố chấp thì bản thân càng không thoát ra được, càng cố yêu thì lòng sẽ càng đau thắt lại nhưng càng cố quên thì lại thôi không thể ngừng nhớ, bản thân chìm vào hố sâu của sự cố chấp, chìm vào sự uất ức và hận thù, tại sao lại thay đổi, tại sao lại làm tổn thương người mà người đã từng nói yêu thương suốt cuộc đời này, tại sao không thể đi cùng nhau và chuyện trò mọi ngày, tại sao đã cùng nhau vượt qua nhiều thứ như thế chỉ để có hôm nay chỉ để có lời chia tay... Tại sao ?

Những câu hỏi tại sao mà ta luôn cố tìm cho mình một lời đáp trong những lúc cô đơn và nhớ người không làm bản thân mình có thể dễ chịu hơn, thật tệ hại, ta nhận ra rằng bản thân mình thật sự quá mong manh trước những biến cố mà cuộc đời đem lại, ta cứ luôn trách người thay đổi mà quên mất rằng sự sắt đá và trái tim của mình đã vì người mà thay đổi đi quá nhiều nhưng bản thân thì nào biết mình đã không còn là mình của trước đây, và bây giờ, khi mà người bước khỏi thế giới của mình, sự trống rỗng bao trùm khắp ngõ lối, ta đã khác đi vì người nhưng người lại không vì sự khác đi đó mà ở lại, người vẫn đi, tổn thương hôm nay ta mang theo rồi sẽ lại khiến ta thành một con người khác nữa, vì một người mà khiến ta đã không còn là mình thay đổi đi rồi thay đổi lại chỉ để nhận lấy những đắng cay nhận lấy cô đơn,… người hạnh phúc khi nhìn ta đau đớn như thế có đúng không ?

Thoát ra những câu hỏi tại sao và lòng cũng thôi không còn trách người nữa, ta nhận ra rằng con người ai rồi cũng sẽ phải khác, ta đã khác và người cũng đã khác, khi chưa là gì của nhau thì tình yêu này chỉ là một phép thử một phép so sánh, người rời khỏi thế giới của ta không phải vì người muốn ta tổn thương mà vì có thể không còn có thể đi cùng chung đường nữa. Nếu ta cố chấp tìm đáp án cho cái kết này thì người tổn thương nhiều hơn không ai khác chính là bản thân mình, tại sao lại phải cố chấp tìm kiếm cho mình một câu trả lời mà câu trả lời đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa ngoài những lý do để cố chấp và hận thù nhau ! Bỏ đi, quay đi, ngày mai chuyện sẽ khác, những điều bản thân đã trải qua ở bây giờ chỉ là một thứ gì đó tệ hại rồi sẽ quen rồi sẽ quên, nhủ với bản thân cuộc sống này còn nhiều thứ hay ho để mình khám phá, rồi tự nói với bản thân mình sẽ khác đi và sẽ không yếu đuối như thế này nữa bao giờ.

Từng ngày từng ngày lại qua, cái suy nghĩ rồi sẽ khác rồi sẽ qua hết đưa ta đi qua hết đoạn đường thương nhớ của ta và người. Một ngày thật trưởng thành nhìn lại phía sau mỗi thấy những bước chân ta đã cố gắng đi qua trên con đường thương nhớ đó dẫu có đau đớn nhưng cũng chẳng là gì, bản thân mình đã khác đi và có sức đề kháng tốt hơn nhiều lúc trước, chẳng chuyện gì có thể mình bận tâm, cũng chẳng có chuyện gì làm mình thấy thú vị, chắc đây là cuộc sống của người đã đi qua hết những thương nhớ, gộp nhặt những ký ức vui và mỉm cười trước những điều quen thuộc tái hiện, có sự khát khao về hạnh phúc, khát khao về lứa đôi nhưng lại không muốn bắt đầu. Không phải vì chưa quên đâu, mà chẳng qua chỉ là không thể tiếp tục yêu ai đó, niềm tin trong tình yêu không còn và cả chút động lực để bắt đầu một thứ quan hệ mới cũng không có, dường như đã quá quen với cảm giác cô đơn, ta không cần thêm ai để thấy mình hạnh phúc rồi tự nói với lòng không hạnh phúc cũng không sao nhưng cũng đừng bắt đầu những bi kịch, rồi mỉm cười nhạt nhẽo bước đi tiếp trên con đường của mình đã chọn.

Cuộc sống luôn làm ta tổn thương theo cách mà chúng ta tin rằng mình ổn nhất, có người khóc, có người dửng dưng nhưng trong lòng dần ngã xuống nhưng cũng có người luôn cười và giấu những tổn thương ấy ở trên chính những nụ cười .... Ta đã đi qua hết những năm tháng yêu thương, đi qua hết đoạn đường cô đơn và ngập tràn oán trách, đi hết một tròn của tình yêu với hạnh phúc có với khổ đau có, nhìn lại những điều mình đã đi rồi tự nói với bản thân mình”: “Thấy chưa, chuyện gì cũng sẽ qua, ai rồi cũng sẽ khác và chính ta giờ cũng đã khác”
14.08.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét