Yêu xa

Yêu xa là thử thách tình yêu của mình với thời gian với không gian với cả vận mệnh của hai đứa, có thể cảm giác bên cạnh nhau sẽ là động lực khiến hai người dù cách xa nhau vẫn tìm về bên nhau, nhưng cũng có thể động lực ấy sẽ phai mờ dần bởi thời gian và khi nhìn lại chúng ta đã không còn là người thương của nhau nữa.



TP Bến Tre, năm 2010

Trung tâm Internet công cộng, máy số 7, trên một khung chat của Yahoo:

Trịnh Vân: Anh có tin vào tình yêu của chúng ta không anh
Yêu Thụ Nghìn Năm: Em yên tâm mà lo học hành đi, anh sẽ đợi em trở về, chỉ là 5 năm thôi mà nhanh lắm, không sao đâu
Trịnh Vân: Sao không sao được, 5 năm dài lắm, em sợ anh sẽ quên em mất.
Yêu Thụ Nghìn Năm: Quên em anh sẽ không có ai để nhớ, ngốc xít, ráng học đi, học cho giỏi vào, anh cũng sẽ cố gắng học, chúng ta nhất định sẽ đi qua được thời gian này. Hứa sẽ cùng cố gắng nhé.
Trịnh Vân: Nhưng em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên rồi, muốn cắn anh lắm.
Yêu Thụ Nghìn Năm: Chơi gì chơi cắn anh, hứa phải cố gắng học đấy, khi em về Việt Nam anh sẽ cho em cắn anh, chịu hem.
Trịnh Vân: Không hứa. Anh qua đây chơi với em đi.
Yêu Thụ Nghìn Năm: Em ngoan đi, em ngoan anh thương, a sao qua đó được, ngoan tý anh đàn cho em nghe.
Trịnh Vân: Vậy anh đàn đi rồi em hứa.
Yêu Thụ Nghìn Năm: Nhưng a phải đi mượn mấy quay rồi, sau đó quay rồi up tệ lắm mai mốt mới có được.
Trịnh Vân: Nhưng em muốn ngay bây giờ, A hát em nghe đi rồi em hứa.
Yêu Thụ Nghìn Năm: Anh đang ở net công cộng hát lên người ta bắt nhốt anh mất.
Trịnh Vân: Huhu e chết vì nhớ anh mất
Yêu Thụ Nghìn Năm: Em ngoan nào, cố gắng lên, hãy nghĩ đến sau 5 năm nữa mình lại gặp nhau, lúc đó tình yêu của tụi mình sẽ đẹp lắm, lúc đó có anh có em hạnh phúc sẽ gọi tên hai đứa mình, hứa là sẽ cố gắng học tốt nha em.
Trịnh Vân: Em hứa, e yêu anh- Anh Chồng Giặc. (Biểu tượng cười tít mắt)

TP Bến Tre, năm 2011

- Một cà phê và một bánh mì sandwich đúng không anh

- Đúng rồi cho anh như thế, em hay thật biết cả sở thích của anh

- Anh luôn ngồi ở bàn số 7 ngay cửa sổ, anh thường xuất hiện vào những ngày cuối tuần và từ lúc em vào đây làm đến giờ đều thấy anh gọi như thế.
- À, hihi a lại không để ý mình có thói quen như vậy nữa đấy, cảm ơn em đã nhắc anh, em không nhắc anh lại không để ý mình nhạt nhẻo như vậy đấy.

- Dạ vậy anh có gọi thêm gì nữa không

- Không em, cứ như vậy.

- Dạ em cảm ơn anh. (Cười)

Cũng như bao ngày rảnh rỗi khác, tôi thích ngồi ở quán cà phê quen với nhìn ra đường phố, nhìn dòng người tấp nập đang xô bồ xô bộn ngoài kia và nhìn thành phố trẻ lên đèn và nhìn vào khung hình laptop nơi có tình yêu của tôi ở đó:

“From: trinhvanvan912@abcxyz.com :
To: yeuthunghinnam91@abcxyz.com

Anh à, vậy là mình đã xa nhau một năm rồi, mới đó nhanh ghê anh nhỉ, mới ngày nào em còn nước mắt ngắn dài ôm lấy anh ở ngoài sân bay vậy mà thoáng một chút tụi mình xa nhau 365 ngày rồi, cuộc sống bộn bề với rất nhiều thứ mới mẻ mà em đang trải qua từng ngày không làm em thôi cảm giác nhớ anh. Càng xa anh em lại càng cảm nhận tình yêu của mình to lớn đến chừng nào, mùa đông ở nước Mỹ lạnh lắm anh à, không có anh , bàn tay của em đang khô đi và lạnh, trái tim em luôn cứ thổn thức vì hình ảnh anh, em nhớ anh đến muốn bật khóc, những lúc một mình như thế em vẫn luôn tự bảo mình mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ sớm gặp nhau, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc đúng không anh.

Mà anh này, đừng có ngày nào cũng ngốc nghếch chờ tin nhắn của em lúc tận khuya như vậy, đâu phải lúc nào em cũng rảnh rỗi hết đâu, em còn đi học thêm Tiếng Anh rồi đi làm nữa, em biết anh cũng như vậy, khi nào rảnh rỗi thì mình viết thư cho nhau như thế này đi anh, trông cũng lãng mạn lắm đấy. Ngày mai em có lịch diễn ở trường, đây là lần đầu tiên em tham gia một tiết mục diễn văn nghệ, tiếc là không có anh ở đây để hét hò ủng hộ cho em nhưng không sao em sẽ nhanh chóng upload hình ảnh xinh đẹp của em lên facebook cho anh xem, đừng có ngạc nhiên vì với vẻ đẹp của em đó, em đi ngủ đây, yêu anh !
Trịnh Vân”

Vậy là chúng tôi đã xa nhau một năm , một năm không gặp tình yêu của hai đứa được nuôi dưỡng bằng những hôm thế naỳ, cô ấy sẽ thức sớm một tý còm tôi sẽ tranh thủ buổi chiều như thế này để có thời gian cả hai nói chuyện cùng với nhau, nếu hôm nào một trong hai bận sẽ gởi email cho nhau, lúc đầu chúng tôi nói chuyện với nhau thường lắm nhưng giờ Vân đã quen với cuộc sống bên ấy và có thêm việc làm thêm vào buổi tối nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Chúng tôi là bạn học cùng trường với nhau, cô ấy nhỏ hơn tôi một khóa, chúng tôi quen nhau trong một đêm lửa trại ở trường, năm ấy tôi là học sinh lớp 11 còn cô ấy là học sinh lớp 10, đêm ấy tôi ngồi một mình gần đóng lửa trại và cô ấy cũng thế. Sau đêm lửa trại chúng tôi gặp mặt nhau thường hơn ở các hoạt động ở Đoàn Trường, cô ấy hát, tôi đàn, tôi cùng cô ấy tham gia dẫn chương trình các hoạt động của học sinh tại trường. Trong ngày trời mưa gió bão bùn, chúng tôi bị kẹt lại ở trường vì cả hai cứ mãi mê viết kịch bản cho đêm văn nghệ 26/3 cũng là đêm văn nghệ cuối cùng vì tôi sắp tốt nghiệp. Chúng tôi ngồi bên nhau rất nhau, mưa hòa với gió thổi qua khung cửa khiến Vân run lên , tôi khẻ khoát lên vai Vân chiếc áo khoác của mình, chúng tôi bên nhau như thế cho đến khi mưa tạnh, tôi lại chở Vân về nhà, trong quyển tập, có 1 tờ giấy nhỏ với 2 chữ: Thích Lâm.

Sau đó chúng tôi hẹn hò với nhau, thời gian bên cạnh khá ngắn ngủi, tôi vẫn rời trường, xa Vân, xa những kỷ niệm của hai đứa, lúc mới lên Sài Gòn, tôi vẫn viết thư tay gởi đều đều cho Vân như thế, lúc ấy tôi còn chưa có điện thoại, hạnh phúc mỗi tuần là nhìn thấy lá thư của Vân, tình yêu của chúng tôi lớn dần trong xa cách như thế và tôi luôn tin tình yêu này cũng như tin chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc như thế này, rồi Vân tốt nghiệp, gia đình quyết định Vân sẽ đi du học, ngày ấy Vân nói Vân không muốn đi xa, càng không muốn chúng tôi cách nhau đến nữa vòng trái đất, Vân sợ không gian, thời gian sẽ khiến tình cảm hai đứa trở nên nhạt nhòa rồi biến mất. Tôi đã bảo với Vân, con người chúng ta dù đi bao lâu, bao xa đi nữa nếu em nhau sẽ tìm về với nhau thôi, chúng ta yêu nhau, chờ đợi nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc.

Và sau lần cuối cùng gặp nhau ở sân bay, cuộc sống tôi đã rẻ sang một hướng khác, tôi xin được một việc làm tốt ở gần nhà và bỏ học ở Sài Gòn, tôi theo một lớp học khác ở quê dạng vừa học vừa làm, thời gian học khiến tôi không thể nào có thể ngồi lâu để nói chuyện với Vân, nên tôi cũng học theo Vân ngày ngày viết email cho Vân, nhưng ngày tháng trôi qua, nhiều cảm xúc trong tôi cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Sansan: Hi anh Yêu Thụ Nghìn Năm ! – Là Sansan, một cô bạn tôi quen trên mạng xã hội, cô ấy ở rất gần tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, chúng tôi thường thức tận khuya để nói chuyện với nhau, cô ấy dường như rất hiểu tôi và chúng tôi thường chia sẻ rất nhiều chủ đề về cuộc sống cùng nhau, tôi không biết có phải là do thường xuyên nói chuyện với cô Sansan này mà nổi nhớ của tôi dành cho Trịnh Vân dần ít đi không, nhưng không thể nào, tôi chỉ yêu Trịnh Vân , chắc do thời gian gần đây ít chuyện trò nên tôi lây động, giữa tôi và SanSan đơn thuần chỉ là tình bạn bè và anh em với nhau, tôi tin như thế.

TP Bến Trẻ, 2012

- Chào anh, vẫn café và bánh sandwich ạ !

- Ừ cho anh như thế.

- Hôm nay em chào tạm biệt anh, em sắp thi tốt nghiệp nên em sẽ tạm dừng việc đi làm thêm anh ạ.

- Vậy thì cố gắng thi tốt em nhé. Cố lên ! Cô bé cười tích mắt với tôi rồi biến mất vào phía trong. Tôi vẫn một mình vẫn nhìn ra ngoài đường phố và vẫn giấu trong người cảm giác cô đơn đến buồn chán. Vậy là 2 năm rồi, tôi và Vân cách nhau nữa vòng Trái Đất đã 2 năm, gần đây chúng tôi không hề nhắn tin với nhau, thỉnh thoảng 1 tháng email với nhau 4-5 lần. Tôi nhớ hôm qua Vân kể cho tôi nghe về nhóm bạn của Vân, Vân kể nhiều về anh chàng người Mỹ gốc Việt quê ở Lâm Đồng, anh chàng tốt bụng ấy đã giúp đỡ Vân rất nhiều ở những ngày đầu ở đất khách. Vân có bạn bè bên ấy, vậy thì cô ấy sẽ đỡ cô đơn hơn, tôi cũng mừng vì Vân đã thích nghi được với đất khách, không còn là cô Vân Mèo khóc nhè của những ngày đầu mới xa tôi, vậy là cả 2 đã đi được gần nữa chặng đường, sẽ gặp lại nhau nhanh thôi sẽ lại yêu nhau như ngày nào.

Sansan: Hi anh Yêu thụ !- Là Sansan, tôi quên mất ít hôm nữa cô bè cũng sẽ thi tốt nghiệp, gần đây cô bé thường lo lắng về việc kỳ thi sắp tới đến nổi mất ngủ, SanSan bảo với tôi gần đây cô bé ốm vì lo lắng, tôi lại bảo thi cử chỉ là một việc trong số rất nhiều việc cô ấy sẽ trả qua trong đời, không sao cả, vốn dĩ là không sao mà, sao phải cuốn lên như thế. Chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau vào tối nay ở công viên Thành phố, Sansan không chịu gặp tôi ở quán café này chẳng hiểu là vì sao. Nói đến hẹn hò tôi lại quên mất là gần đến giờ hẹn, tôi nhanh chóng tính tiền rồi rời quán, nhưng SanSan hẹn tôi lúc 8h , tôi lại nhớ nhầm giờ, giờ mới có 7 giờ thôi, gởi xe, tôi đi bộ một vòng công viên, tôi còn nhớ cách đây 3 năm, tôi và Trịnh Vân cũng có lần ra công viên này, hai đứa cùng nhau đi bộ tành tành hết công viên, cùng nhau ăn bò xiêng uống nước mía rồi cùng nhau hát nữa, lần ấy mưa bất chợt, mọi người tìm chỗ để trú mưa, chỉ có tôi và Vân giữ nguyên hiện trường, Vân bật chiếc dù lên cả 2 đứng với nhau dưới cơn mưa ngang qua như thế. Đúng là hạnh phúc. Những ký ức ngọt ngào còn đây thế mà tôi và Vân lại cách xa nhau nhiều như vậy.

Tin nhắn từ SanSan: Em ở ngay sao lưng anh ! Nhìn lại phía sau, tôi không khỏi ngạc nhiên khi cô gái Tiểu San San mà tôi biết lại chúng là Lan Hương, cô bé luôn hỏi câu : Hôm nay vẫn café và bánh sandwich ạ. Chúng tôi đi dạo một vòng công viên với nhau, Lan Hương bảo đã quen biết với tôi từ trước khi cô ấy gặp tôi ở quán café nhưng cô ấy bảo sẽ “gây cấn” hơn nếu cả hai không biết nhau, cứ như thế cũng sẽ dễ dàng bắt đầu câu chuyện với nhau mỗi ngày. Cô ấy huyên thuyên về cái cách tôi ăn bánh mì rồi những suy luận về cuộc sống hàng ngày của tôi, cứ như thể cô ấy đi guốc trong bụng tôi vậy, chúng tôi cùng ăn bò xiêng cùng uống nước mía với nhau rồi cùng nhau nói chuyện về kỳ thi sắp tới của cô bé. Cô bé hồn nhiên nói chuyện có phần giống trong film ảnh sến súa, đôi mắt nhắm tít lại mỗi khi cười khiến tôi cảm thấy bối rối.

TP Bến Tre, 2013.

Trịnh Vân về nước nhưng chúng tôi cũng gặp nhau được chỉ một vài lần mỗi lần gặp nhau được một lúc, Vân theo gia đình đi du lịch ở Đà Lạt cả tuần sau đó thì đi theo đoàn Công giáo làm từ thiện, chúng tôi cũng gặp mặt nhau có cảm giác gì đó gượng gạo có điều gì đó không đúng trong tình yêu của tôi và Vân, chúng tôi khách sáo với nhau nhiều hơn trong lời nói, có phải thời gian chính là thứ khiến tình yêu của chúng tôi trở trên khô và cứng như thế, những câu chuyện cũ được kể lại nhưng cũng không khiến tình cảm của chúng tôi trở nên ấm hơn, có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và Vân, chúng tôi vẫn khẳng định sẽ cưới nhau sau khi Vân tốt nghiệp và về nước, gia đình hai bên đều nói với nhau như thế, nhưng tôi nhìn trong mắt của Vân có điều gì đó không đúng và ngay trong lòng của tôi có gì đó không đúng.

- Gặp lại chị, sao anh cứ thở dài như vậy, lẻ ra anh phải vui lên chứ hai người đã lâu rồi không gặp nhau cơ mà.

- Lẻ ra là vậy, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, từ cả anh và Vân, anh không nghĩ cả 2 trở nên lạ lẫm và khách sáo với nhau như vậy.

- Tình xa cần được hâm nóng, anh cứ như cục đá như vậy sao mà được, hoa và một chút không gian sẽ tốt cho tình yêu của cả hai người. Anh không định đợi chị lên máy bay, anh mới tiếc với nuối đấy chứ.

- Có lẻ em nói đúng, tụi anh đã xa nhau quá lâu rồi, anh nên làm một điều gì đó. Cảm ơn em, hôm khác anh lại đến tìm em.

Nói rồi tôi phóng xe nhanh về nhà , tôi gọi cho Vân, chúng tôi hẹn gặp nhau tại trường, tôi tặng Vân một đóa hoa hồng rồi nói muốn chụp một album ảnh về trường cũng đã lâu hai đứa không gặp nhau. Vân mỉm cười đồng ý, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều, ở cái không gian mà nhiều kỷ niệm thế này sẽ mang lại cho người ta cái không khí thoải mái và gần gủi với nhau. Chúng tôi rời trường và ăn tối cùng nhau, trước lúc Vân lên sân bay chúng tôi cũng cùng nhau đi thăm lại nhiều chỗ cũ dù thời gian không nhiều nhưng tôi nghĩ điều đó thật sự tốt cho tình cảm hai đứa. Tôi tiễn Vân ra sân bay, lần này Vân không khóc, chỉ ôm nhẹ lấy tôi trước khi bóng cô ấy mất dần, tôi lại rơi vào cảm giác chưng hửng, cảm giác như kiểu không biết thật sự tình yêu của mình có thể giữ được thêm bao lâu, chưa bao giờ tôi lại cảm giác phân vân như thế, tình yêu của chúng tôi đúng là đang bị thử thách dữ dội.

TP Bến Tre, năm 2014

Tôi và Vân đã chia tay, nhưng cuộc sống và thói quen cũ trong tôi vẫn không khác đi nhiều, tôi vẫn giữ thói quen ngồi một mình ở quán café quen thuộc, đi đâu đó một mình ngoài đường vào những chiều cuối tuần, dường như cái khoản trống mà Vân để lại chưa bao giờ được lấp đầy bởi người khác. Sau chia tay, tôi đi lại thường xuyên với cô bé Tiểu San San nhiều hơn, chúng tôi đi đọc sách cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cô bé thích đàn và tôi thì lại thích hát, hai đứa vẫn hay đi hát hò nói chuyện của khắp thế giới cùng nhau, … cũng trong khoản thời gian này, tôi nhận ra một điều quan trọng, thứ tình cảm mà tôi dành cho San San không phải là thứ tình yêu giống như tôi đã dành cho Trịnh Vân, nó chỉ là cảm giác nhẹ nhàng của một mối quan hệ thân thiết giữa hai người có đồng một suy nghĩ và có cùng những sở thích. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, ở chiều ngược lại, cô bé ấy không xem tôi như là gã Yêu Thụ sống lâu năm mọi chuyện đều biết đều thấu hiểu nữa, sâu trong anh mắt của cô bé luôn chất chứa sự quan tâm và một tình cảm ấm áp dành cho tôi, tôi biết cô ấy thích tôi, nhưng bản thân vẫn cố tình né tránh, tôi sợ… thật sự tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào để giữ cái tình cảm ấy chỉ dừng lại như lúc mới bắt đầu, cô bé ngày càng lo lắng, quan tâm tôi nhiều hơn thì tôi lại cố tìm cách để trốn tránh, cứ như thể là đang chơi một trò chơi trốn tìm, một trò chơi tình yêu mà cái kết sẽ không một ai được vui vẻ.

San San nói với tôi về một anh chàng học cùng lớp đang theo đuổi cô ấy , tôi bảo cô ấy cho anh ta một cơ hội, thế là cô bé giận dỗi, tối đến còn viết một email dài ngoằnh 4 trang A4 trình bày chi tiết những việc bất lợi khi cô ấy có bạn trai mà tóm lại thì chỉ đơn giản vì một lý do là chúng tôi sẽ không thể nào thân thiết như trước. Tôi bảo không sao, ai lớn lên cũng phải tìm một nữa cho mình, sau này nếu San San thích chúng ta sẽ đi với nhau, 3 người sẽ vui hơn 2 người nên không phải lo lắng về sự thân thiết này, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi. San San không trả lời email của tôi, cũng không thèm tìm đến tôi, tôi nhắn tin trên fb lẫn zalo đều không trả lời, cứ như là muốn đoạn tuyệt luôn vậy nhưng hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp thì cô ấy xuất hiện đến tận trường để tặng hoa chúc mừng, chúng tôi đi cùng nhau nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì, tôi không hỏi lý do vì sao San San biến mất trong thời gian qua vì tôi và San San rất hiểu nhau và tôi tin vì chúng tôi hiểu nhau nên cô ấy sẽ hiểu tôi và hiểu cả về mối quan hệ của hai đứa. Cô bé kể cho tôi nghe về anh chàng cùng lớp, San San và anh ấy đã yêu nhau được 3 ngày, tôi chúc mừng San San cuối cùng cũng đã thoát khỏi vận độc thân, cô bé cười tích mắt : “Vẫn thích anh nhiều hơn”, tôi cười và gãi gãi đầu, ừ là thích anh nhưng đừng yêu anh.

TP Bến Tre, năm 2015

Cuộc sống bộn bề vẫn cứ trôi, từng ngày trôi qua với tôi không gì mới mẻ nếu không muốn nói là tẻ nhạt, cô bé San San của tôi khá bận rộn với anh người yêu mới, bọn nó yêu nhau khá sến súa, và vì cái lẻ sến súa ấy mà tôi cảm thấy ghen tỵ, không phải vì mất đi một cô bạn luôn bên cạnh đâu, mà là đã lâu không sến súa với ai nên có cảm giác hơi “ghen” với sự hạnh phúc của người khác. Không có điều mới mẻ, tôi vẫn ngồi ở quán café quen thuộc với vị trí quen thuộc, và một ly café đá quen thuộc và với màng hình laptop quen thuộc, tôi muốn viết một câu chuyện về tình yêu của mình, dẫu không hay nhưng tôi vẫn muốn viết, biết đâu vài mươi năm nữa khi đã già đã quên nhiều chuyện tôi sẽ còn có những dòng chữ hôm nay sẽ giúp nhớ lại mọi thứ.

- Hôm nay em có thể ngồi cùng anh được không, Yêu Thụ !

Giọng nói ấy, … nụ cười ấy … không thể nhầm lẫn được:

- Anh vẫn chưa trả lời, em có thể ngồi cùng anh được không ?

- Đương nhiên là được rồi, rất vui gặp lại em, nhân vật chính của anh.

- Cảm ơn vì đã cho em ngồi cùng và đã luôn chờ đợi em.

Các bạn có tin những người yêu nhau dù bao xa cách cũng sẽ tìm về bên nhau không, tôi thì luôn tin vào một tình yêu đẹp như thế dẫu trong cuộc sống này còn rất nhiều thứ khiến chúng ta đau lòng nhưng dù đã yêu hay chưa yêu hãy tin rằng trên thế giới này sẽ có một người vì bạn và chờ bạn, dẫu sẽ có những lúc say nắng hoặc có cảm giác lạ với một người khác nhưng hãy tin vào tình yêu của mình, tin vào đối phương, có niềm tin nơi nhau chúng ta sẽ vượt qua được mọi thứ.

20.7.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét

  1. có được không mình thấy khó lắm mình với người yêu xa nhau 1343km 1 năm gặp 1 lần còn ct nữa là 1 vòng trái đất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A đang yêu xa cách nhau 80Km , mỗi tháng gặp nhau 1 lần, vẫn thường hay gây gỗ :(

      Xóa

Đăng nhận xét