Ngày mai rồi sẽ khác

Vẫn luôn nghĩ là mình rất mạnh mẽ và rất “phủ”, bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời cũng có là gì nói chi chỉ là vì một người con gái, đời có vui có buồn, có thăng có trầm, tự nhủ với mình hãy cứ vô tư ngày mai chuyện sẽ khác đi và sau những ngày mưa giông thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng và khó thở khi bắt gặp hình ảnh người con gái ấy tình tứ với người khác,… cô ấy có là gì của mình đâu mà lại cảm thấy đau, cảm thấy khó thở và hụt hẫn nhiều như vậy.



Tin tưởng đã nhiều, yêu thương đã nhiều nhưng thứ nhận lại chính là cảm giác cố quay đi và lướt qua nhau vội như chưa nhìn thấy, dẫu biết cái cảm giác mình nhận được bây giờ chính là do sự cố chấp của bản thân , mọi thứ có lẽ phải nằm lại ở đâu đó trong ký ức cách đây lâu rồi, … Rách rưới, tổn thương, những ngày tháng tự mình nuôi lớn những hy vọng bé nhỏ mà người ban phát và đến khi đứng yên nhìn lại, mọi yêu thương và tình yêu ta nuôi trong lòng vốn chỉ là hai từ cố chấp. Ngốc nghếch, ta nhận ra là mình phải từ bỏ, thế nhưng ta vẫn cứ dây dưa cho một lần cuối, trái tim con người vốn yếu đuối và khi được nuôi dưỡng trong một lý trí cố chấp thì thứ tình cảm trong lòng này chỉ là một bi kịch trong đời, nhưng mà bi kịch này cũng nên trải qua ấy chứ, có yêu thương mất đi, có niềm tin bị đổ vỡ, có tổn thương thì sẽ có trưởng thành, nhủ lòng như vậy rồi chọn lãng quên, tìm quên đâu đó trong tiếng nhạc trong những hôm cà phê một mình hoặc là trên những con chữ của blog này, mỉm cười một cách nhạt nhẽo và tự hỏi lòng mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi đúng không … chẳng ai trả lời, chỉ mỗi cái thở dài hòa vào cái không khí lạnh của trời đất khi mưa, có những cô đơn khi chính bản thân của mình thấy mình nhàm chán đến mức lười nói chuyện với chính mình , chẳng muốn nhắc chuyện đã qua, muốn tâm sự với một ai đó, muốn nhờ một người khác giữ hộ sự “cô đơn này, đắng cay này” nhưng rồi cũng hiểu một điều, chẳng có cách nào có thể phủ bỏ được cảm giác này ngay lập tức, chỉ có thể đem nó theo với thời gian đến khi nào đã dần quen thì ắt sẽ không còn cảm giác gì nữa, tin thế, ngày mai sẽ như thế.

Ngày mai, khi lời hứa đã tan theo nắng gió mỗi ngày, khi bình yên tìm về với căn phòng nhỏ khi mà ta có thể thôi những suy nghĩ về một người đã yêu và thôi những giấc mơ về một tình yêu đẹp, có lẽ lúc ấy sẽ trông chững chạc hơn nhiều, một thằng con trai luôn luyên thuyên về chuyện tình yêu, có thể nói vang vang giữa đám đông về chuyện khắp thế giới thì không thể nào có thể nào đem cái bộ mặt ủ rũ ra ngoài đường được. Và vì không ai có thể có thể “hạnh phúc” mãi với những điều tổn thương trong lòng mình, ai rồi sẽ phải quên đi, mọi thứ hôm nay sẽ không còn cảm giác gì nữa với ngày mai, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời, một điều ta đã trải qua, mỉm cười nhạt nhẽo với niềm tin ngày mai rồi sẽ khác.

01.08.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét