Lạc

[Bài viết nổi bật trên cộng đồng Kênh Truyện] LẠC

Ngồi tựa mình vào một gốc cây ở công viên, hắn đã ở đây theo những gì đã ước hẹn, hắn trở lại Sài Gòn vì lời hứa với cô, 5 năm sẽ lại gặp nhau, cũng chính nơi này, ... Cảnh cũ vẫn còn nguyên nơi đây đó thôi, từng hàng cây, ghế đá, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên mà hắn và cô gặp nhau, chỉ có khác một điều, một điều thôi, đó là hắn đang ngồi ở đây mà không có cô bên cạnh,… Hắn ngồi nơi đây không còn phải là đợi cô nữa mà hắn đang hoài niệm, hắn nhớ cô, hắn muốn tìm bình yên giữa cuộc sống vốn đầy những bộn bề lo toan, hắn muốn đi ngược lại thời gian, năm ấy hắn 18 vô tư biết chừng nào…


Chiếc xe đạp cọt két, hắn chở cô qua từng ngõ ngách của Sài Gòn, hắn yêu cô, tình yêu của hắn bắt đầu một cách ngây ngô như hắn nói câu hắn thích cô vậy, hắn nói: Chỉ là thích thôi, chưa phải yêu đâu, tình yêu thì to lớn lắm, trong khi hắn thì còn rất nhỏ bé. Cô mỉm cười với sự lý luận của hắn, cô thích hắn vì cách nói chuyện hài hước và cả sự vô tư và ngây ngô của hắn nữa. Cô và hắn vốn dĩ là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau thế mà chỉ 1 cái cổng thôi đã níu hắn và cô trở nên gần nhau vậy. Năm ấy hắn và cô cùng đỗ vào một trường Đại học.

Cô trở về nơi mà lần đầu tiên mà cô với hắn gặp nhau, Sài Gòn trong ký ức của cô thật khác với bây giờ, có thể là do thời gian mọi thứ đã thay đổi đi, hay vì Sài Gòn trong ký ức của cô là hắn, thiếu hắn Sài Gòn dường như buồn đi hẳn, cô đi lang thang một mình qua từng lối của công viên, cô ngồi lại thật lâu, thẩn thờ trước cái ghế đá mà ngày xưa cô ngồi cùng với hắn. Lần đầu tiên cô ngồi một mình với một thằng con trai xa lạ, chỉ vừa mới quen biết mà sao có cảm giác thân quen lạ, cô mỉm cười, cô nhớ hắn, nhưng cô lại giận hắn, tại sao hắn lại không đến tìm cô như lời đã hẹn, tại sao hắn lại biến mất tăm tích trong 5 năm qua, hắn thế nào rồi, hắn sống có tốt không, hắn còn nhớ cô không và hàng loạt những câu hỏi tại sao, thế nào cứ xuất hiện trong đầu cô, có gì đó cay khiến cô rơi nước mắt.

Cô thích hắn ngay cái lần đầu gặp mặt ở buổi học đầu khóa của Tân Sinh Viên, hắn hát hò và lôi kéo mọi người nhảy nhót 1 điệu nhảy kỳ quái mà hắn gọi là vũ điệu sẽ thay đổi thế giới , trong hắn chẳng có gì hấp dẫn ngoài cái cặp kiếng to đùng và cái thân còm nhôm,… Cô ngồi ở 1 gốc hội trường tuy không làm theo nhưng cô khẻ cười trước những điệu nhảy kỳ quặc của hắn. Hắn kết thúc bài hát của mình , nhưng không về chỗ của mình mà hắn lại mời mọi người chơi cùng hắn một trò chơi tôi bảo, thật bất ngờ hắn bảo mọi người tìm tên của cô gái ngồi ở dãy cuối trong cùng, nhỏ bạn học cùng cô hồi cấp 3 đáp lời hắn: Nguyễn Lan Hương, hắn cười, rồi lại kéo mọi người tập trung về phía hắn: “Các bạn giúp mình một lần nữa được không ạ”. Anh MC chương trình cười và liếc mắt về phía hắn , nhưng vẫn ra hiệu cho hắn tiếp tục, “Tôi bảo các bạn tặng bất cứ cái gì có thể tặng cho bạn Nguyễn Lan Hương, mọi ánh mắt hướng về cô, cô nhận được rất nhiều kẹo, bút chì, bút bi nữa từ tất cả mọi người trong hội trường. Hắn cười, cảm ơn mọi người ríu rít rồi trở về chỗ mình ngồi, cô mặt đỏ ửng lên, cô bối rối, cô ghét hắn, hắn làm cho cô không biết cư xử thế nào, nhưng cũng từ lần đó cái tên đáng ghét của hắn đi vào tâm tư của cô, đi vào giấc ngủ của cô trong nhiều năm sau đó.

Nếu một ai đó đã bước vào cuộc đời hắn và thay đổi hắn nhiều như thế, thì hắn tin chắc không ai khác, chính là cô, hắn nhận ra cô ngay lần gặp đầu tiên, cô là bạn của hắn trên mạng xã hội Zing, người mà cô ghét ơi là ghét vì luôn bỏ sâu vào nông trại của cô, trộm trái cây trong nông trại của cô. Hắn không hiểu điều gì đã xảy ra khi hắn nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt ấy như chứa cả thế giới của hắn. Rời khỏi hội trường hắn chạy theo cô, líu lo những lời xin lỗi vì làm cô khó xử, hắn cứ như trẻ con ấy, cô im lặng cười đáp lại hắn, rồi chạy theo nhỏ bạn phía trước, bỏ lại hắn. Hắn quay 1 vòng, oh my god, trái tim của hắn cứ đập tưng tưng lên hết cả, hắn cảm thấy cuộc đời này dịu dàng thế nào ấy,… Hắn tin là hắn đã yêu hắn đã yêu thật rồi, không thể chối cãi được,… Hắn vừa đi vừa hát 1 giai điệu tình yêu trên cả đoạn đường về nhà. Hắn lại nhớ cô, nhớ lắm cô ngồi sau xe hắn, cùng hắn lang thang khắp những nẻo đường Sài Gòn, lần đầu tiên hẹn gặp riêng cô hắn ăn mì gói cả nữa tháng, từ quần áo đến chiếc xe hắn chạy đều là trưng dụng từ lũ bạn cùng phòng, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất hắn và cô có 1 buổi hẹn hò “sang trọng” như thế. Cô nói cô không thích những nơi như thế này, cô thích ở ngoài trời hít thở không khí về đêm, lang thang ở đâu đó nhìn đèn màu thành phố,… Hắn đang nhớ cô , nhớ cô nhiều lắm đấy …

Cô lau giọt nước mắt đang chảy trên khóe mắt, cô nhớ đến hắn, mọi thứ ở Sài Gòn này, từng nơi cô đi qua đều mang bóng dáng của hắn, hắn chính là người mở trái tim của cô ra, mang vào trong đó vô vàn những điều mới mẻ, cái ngày hắn nói thích cô, cô đỏ mặt quay đi , nhưng cô vẫn nhận lấy món quà từ tay hắn, hắn nói với cô nếu khi nào cô cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cô đơn hãy mở những con hạt giấy mà hắn tặng, … Lọ hạt giấy hắn tặng cô có tổng cộng 365 con, cô đã mở ra và gấp lại nhiều lần, trong những con hạt giấy đó có những lời yêu thương hắn viết cho cô, có những kỷ niệm lúc mới quen nhau cho đến khi hắn nhận ra hắn thích cô và có cả những ngạn ngữ, tục ngữ về cuộc sống. Cô đã thuộc lòng những thông điệp từ hạt giấy của hắn, nhưng giờ hắn ở đâu, giữa thế giới này, cô lại rơi nước mắt, cô không hiểu hắn đang làm gì hắn đang ở đâu …, cứ thế mà nước mắt lại tuôn dài.

Hắn nhớ lần gặp riêng cuối cùng giữa cô và hắn, cô nói cô sẽ đi du học ở Mỹ, chắc khoảng 5 năm ,… cô nói cô sợ phải xa hắn, hắn gõ nhẹ vào đầu của cô , nói cô ngốc, hắn nói tuổi trẻ thì phải vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách , chúng ta phải đi lên trên nữa nếu có thể, thế giới của cô là ngoài kia bao la rộng lớn đừng tự trói mình trước những ràng buộc nhỏ này. Chúng ta sẽ lại gặp nhau sau 5 năm nữa, nhất định là vậy nhé ! Ngày cô ra sân máy bay, hắn có đến nhà tiễn cô, nhưng hắn chỉ đứng ở 1 phía xa vẫy tay chào cô, chiếc xe chở cô khuất dần,… Ngày cô rời Sài Gòn cũng là ngày hắn trở về quê, hắn đi làm để phụ mẹ nuôi người cha đang bệnh, nuôi những đứa em nhỏ. Hắn để lại ước mơ giảng đường ở lại Sài Gòn ở nơi đó có hình bóng cô. Nhưng hắn đâu ngờ lần thấy cô trên chiếc xe ấy là lần cuối hắn được nhìn thấy cô đến tận bây giờ,… Hắn mất liên lạc với cô … một phần là do hắn mặc cảm về hoàn cảnh của mình, một phần do dự sẽ đối diện với cô thế nào sau nhiều tháng không liên lạc, đến khi hắn quyết định tìm lại cô thì quá trễ, gia đình cô đã dọn đi từ khi nào, hắn tìm cô bạn thân nhất của cô nhưng cô bạn ấy cũng đã ra nước ngoài ... và hắn biết hắn đã lạc mất cô thật rồi, và cứ thế mỗi khi đến kỷ niệm tròn 1 năm ngày cô và hắn gặp nhau, hắn lại tìm về cái công viên mà cô và hắn hay ngồi chuyện trò cùng nhau,… và lần này đã là lần thứ 5 rồi.

Tại sao hắn lại biến mất biệt khỏi thế giới của của, cô có gởi mail cho hắn nhiều lần nhưng không thấy hắn hồi đáp, có chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao hắn lại không trả lời mail của cô, rất nhiều câu hỏi cô đặt ra, cô chỉ biết hắn bỏ học từ sau khi cô ra nước ngoài, , lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn cũng là lần hắn vẫy tay nhìn theo xe chở cô ra sân bay,… Cô đã về nước như lời ước hẹn 5 năm, 5 năm kể từ lần cuối cô và hắn gặp mặt, hắn đâu rồi, tại sao hắn không giữ lời hứa với cô,… Hay là hắn đã quên cô thật rồi. Cô hỏi thăm tin tức của một vài người bạn cùng lớp ngày xưa không ai biết hắn ở đâu, hắn đang làm gì, … cô tuyệt vọng, ngồi 1 mình nơi công viên quen thuộc giữa cái nắng ban trưa, cô thấy lòng mình lạnh. Cô quyết định sẽ xa Sài Gòn một thời gian , cô đi nhưng sẽ về 5 năm nữa nhé.

Sài Gòn vẫn thế vẫn tấp nập vẫn nhộn nhịp dù trong tim cô Sài Gòn đã có phần hoang vắng vì thiếu hắn, và trong suy nghĩ của hắn Sài Gòn chỉ là mỗi cô, hai người họ có cùng chung một ký ức, có cùng chung một nỗi nhớ thế mà lại lạc mất nhau giữa thế giới bao la này,… Tình yêu của họ dành cho nhau trong suốt thời gian dài là sự hoài niệm về nhau, họ biết họ có thể tìm thấy nhau đấy họ biết họ có thể được thấy nhau một lần nữa trong đời nếu họ thật sự muốn tìm nhau, nhưng thời gian chính là thứ khiến họ chùn bước, họ không biết phải làm gì khi đứng trước mặt nhau một lần nữa, yêu thương liệu có còn sau thời gian dài xa cách, họ vẫn nhớ nhau đấy, họ vẫn tìm về nơi mang hình bóng của nhau, nhưng những bước chân kỷ niệm ấy thì không thể nào đem họ lại được nhìn thấy nhau lần nữa. Hắn rời công viên, hắn sẽ trở lại nơi này sau 1 năm nữa, như mọi lần hắn thở dài rồi từng bước nặng nề rời khỏi nơi từng cho hắn tiếng cười hạnh phúc, tạm biệt cô tạm biệt ký ức mà hắn mang theo, một năm sau sẽ lại gặp.

04.01.2014
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét