Hạnh phúc loay hoay

Cái gì loay hoay cũng không ổn, tôi biết thứ hạnh phúc mà tôi có cũng là thứ không ổn, một hạnh phúc loay hoay, một tình yêu đơn phương và cố chấp.




Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình là một người chung thủy cả, càng không bao giờ nghĩ là mình sẽ là một người lụy tình, với tôi tình yêu vốn rất sòng phẳng, yêu là thứ tình cảm phải xuất phát từ hai người, là cảm giác hạnh phúc là sự tin tưởng và tôn trọng. Thế mà mọi thứ lại bị đảo lộn hết từ khi tôi gặp cô ấy, mọi cảm xúc của tôi trong hai năm qua chỉ là cô ấy, trái tim tưởng chừng bao la rộng lớn phút chốc trở nên chật chội và không thể chứa thêm bất kỳ một ai nữa, nhưng cũng như bao bi kịch khác trên đời này, cô ấy không yêu tôi.

Tính cách tự cao và tự tin bị tình yêu ấy làm tổn thương một cách nghiêm trọng, cô ấy không yêu tôi và trong suy nghĩ của cô ấy tôi chỉ là một người bạn, một người anh trai hay tệ hại hơn là một ông chú tốt bụng à mà không chừng cô ấy xem tình cảm của 2 đứa chỉ là tình chị em tốt như thể phim tiên hiệp giữ Sát Tỷ Tỷ và Hoa Thiên Cốt. Còn tôi vì yêu cô ấy nên cứ cố gắng làm đủ trò để cô ấy có thể chú ý đến mình nhiều hơn, nhưng dường như mọi thứ đều không được thành công, mọi thứ đều là vô nghĩa cả. Chúng ta không thể giải thích được lý do vì sao bản thân lại yêu một người không cùng huyết thống đến mức thay đổi cả bản thân mình cũng không thể giải thích lý do tại sao bản thân lại vô cảm trước tình cảm của người khác dành cho mình, trong khi cứ thích tìm lấy sự cô đơn và niềm đau của một cuộc tình sớm đã biết là ngõ cụt.

Loay hoay với cái mối tình đơn phương nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng càng muốn bỏ thì lại càng không thể bỏ, có thể nói ngừng yêu ngừng cập nhật mọi trạng thái của cô ấy trên mạng xã hội, từng cố gắng ngừng mong nhớ mỗi ngày bằng hành động xóa facebook, xóa zalo, và xóa cả số điện thoại nhưng lại không thể nào “làm rỗng” hình ảnh cô ấy trong trí nhớ của mình, không thể nào giữ cảm xúc ở trạng thái cân bằng mỗi khi đối diện cô ấy, nhưng tất cả đều ấy chỉ đủ cho một mối tình chẳng biết bao giờ sẽ chết, chỉ biết nó đang hấp hối nhưng nếu nó chết đi thì tôi sẽ như thế nào. Đó là sự cố chấp yêu, sự mù quáng, biết là như thế nhưng vẫn thôi không ngừng được cảm giác nhớ thương, cảm giác mong đợi.

Cố gắng tìm và suy nghĩ một cách tích cực nhất về mối tình đơn phương này, ờ thì nếu không thích cô ấy thì mình cũng có thích ai đâu, lại rảnh rỗi nên cứ thích cô ấy đi được ngày nào hay ngày đó, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ thôi cố chấp, cứ giọng điệu ấy cứ suy nghĩ ấy tôi góp nhặt những hạnh phúc nhỏ nhoi hàng ngày, cảm giác chờ đợi, cảm giác cô đơn, cảm giác hụt hẫng đã quá quen với mình, dù đôi lúc cũng chạnh lòng khi nhìn thấy những người khác đang hạnh phúc, một hạnh phúc rất giản đơn mà tôi thì cứ loay hoay mãi vẫn chưa chạm tới được. Tình yêu này chính là thứ phiền phức nhất, không thể tiến xa hơn được nhưng cũng không thể ngừng lại được, biết là tổn thương nhưng vẫn cố chấp, không thể chạm lấy đối phương nhưng luôn chạm lấy nổi đau của chính mình, là cố chấp yêu, cố chấp đau - Viết cho những ngày tháng chờ đợi một ngõ cục, một tình yêu, một hạnh phúc loay hoay.
16.7.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét