Anh em trai

Khoảng cách 14 tuổi giữa tôi và thằng em Út đúng là khủng khiếp, mặc dù mẹ tôi vẫn hay bảo nó y hệt tôi lúc hồi bé. Nhưng mà có trời mà biết hồi bé tôi thế nào, tôi vốn dĩ rất ngoan hiền trong suy nghĩ của tôi đấy chứ.

Em trai tôi, năm nay bước vào lớp 3, khác hẳn với thằng anh ba nó, nó vừa tinh nghịch vừa hay phá hoại,nó lục tung hết sách vở của tôi chỉ để tìm 1 thứ đồ chơi mà nó bảo là vừa mới để trong phòng tôi mà giờ mất biệt. Ai mà thèm giấu cái món đồ chơi của mày ! Tôi gầm lên như thế khi thấy nó đang cày nát cái phòng của tôi,... còn nó thì lật đật 3 chân 4 cẳng chạy ngay vào phòng của mẹ. 

Bực mình hơn là việc tôi xem ti vi, một người con trai trưởng thành như tôi phải xem thời sự, bóng đá chứ ai đâu mà xem cái chương trình ca hát nhảy nhót múa lân kiểu nó,... cuộc chiến dành ti vi diễn ra khủng khiếp mỗi khi tôi đi về nhà sớm. Nó khóc thét lên, méc mẹ là tôi giành tivi với nó, còn tôi thì thanh minh, con 1 tuần lễ về sớm có 1-2 h mà mẹ. Đương nhiên mẹ ưu tiên cho tôi, còn nó thì liếc mắt nhìn tôi. Anh me tôi chỉ hoà thuận được mỗi khi hát hò hoặc là xem hoạt hoạt hình, nhưng tôi vẫn phát bực với những câu hỏi của nó, tại sao cánh tay của anh mũ rơm lại dài như vậy, con cá đó sao cái đầu kỳ vậy giống con hà mã thế anh 2, tại sao người đó nỗ banh xác mà chưa chết, hay rớt từ trên cao xuống có chết không anh 2, hàng tá câu hỏi được nó xếp sẳn chờ tôi xuất hiện và hỏi không ngừng nghĩ, đương nhiên những khi tôi vui thì sẳn sàng, còn đang quạo thì biến ngay và luôn cho anh mày.

Dạy học nó chẳng khác nào là Chó dạy mèo cách vờn chuột,... 

- Anh hai sai rồi cô em dạy phải làm thế này

- Sai sai là cái quái nào anh mày mười mấy năm kinh nghiệm không lẽ không hiểu, im ngay và làm theo cho tao

- Mẹ ơi anh hai dạy sai rồi

Lại kêu mẹ, ... nhưng không phải lần nào mẹ cũng cưng chiều vì nó nhỏ tuổi. Đôi lúc tôi cũng phân bì tại sao ngày xưa mình bị ăn đòn nhiều thế còn nó thì không, mẹ tôi hay nói nó y chan như con ngày xưa nhưng con hồi đó còn có Ba Rum chơi cùng còn nó chỉ có 1 mình. Mẹ lại lấy lí do nó sinh sau đẻ muộn không có ai chơi,... Cái ngày nó lôi hết những món đồ chơi gia bảo của 2 anh em tôi ra xử tử lòng tôi chết đi 1 nữa, những bộ cờ, những lá bài hiếm,những quyển truyện mà tôi cố công cất giữ, trôi vào dĩ vãng trong tay nó, những quân cờ vua mất đầu, những quyển truyện nát cái bìa, nhiều trang bị xé làm thuyền , những lá bài hiếm bị chó gặm nát,... 

Dẫu như chó mèo với nhau, nhưng nó luôn làm tôi nhịn cười không nổi với những câu hỏi ngớ ngẩn. Ơ, ngày xưa mình có giống nó không nhỉ, trong ký ức mình đâu có lưu lại những chuyện như thế này, có khi ngày xưa mình là 1 nhà thông thái, tôi bật cười với suy nghĩ hài hước của chính mình.

Nó tự hào vì có những người anh như tôi, tôi nhớ năm nó học lớp 1 đánh nhau với 1 thằng nhóc trong lớp nó đã hét lên với bọn kia tao có 2 người anh cao to dữ tợn to bằng cái cây bàng trong trường. Không biết nó diễn tả ai, chứ tôi cao thì cao thiệt nhưng với tướng gầy nhôm cỡ cây tre có đâu mà bàng với cổ thụ. Nó trình báo việc nó đánh nhau như 1 chiến công dữ dội, nói là đánh nhau chứ 2 thằng kia toàn đánh nó vì cái tội lẻo mép,... Thằng em tôi đã lên trường "dằn" mặt 2 đứa đó bằng cách "thăm hỏi" sao mày đánh nó, sao này mà đánh nó nữa là no đòn đấy nhé.

Nó thần tượng anh ba nó từ dạo đó, với nó trong lòng anh ba nó là 1 bầu trời tư cách vừa học giỏi, đá bóng hay lại cao to bực con như Húp (Hulk), không nói chi xa cách đây vài tháng, nó lại cãi nhau té khói trong giờ học chỉ để tranh anh của đứa nào tài giỏi hơn. Tuy nó yêu quý anh Ba hơn nhưng cũng dành cho tôi vô số lời nịt hót, lẽo đẻo theo tôi và chú ý những thứ tôi làm với ánh mắt thích thú. Vài hôm nữa nó đi học và chủ đề của nó cả nữa tháng qua là quần áo mới, tập vỡ mới, chạy tung tăng từ sau ra trước khoe hết người này đến người kia rằng nó chuẩn bị vào lớp ba.

Tuy đôi lúc với tôi nó là một sự rắc rối nhưng cảm giác khi nhìn vào ánh mắt cười hiếp mí của nó và nụ cười khoe nguyên hàm răng sún làm tôi không thể ngăn được sự ngưởng mộ. Nó khóc đó rồi cười, giận rồi quên ngay, khi ngủ thì cuốn tròn người lại ngủ, chẳng lo âu phiền muộn gì cả,… chẳng giống như 1 người lớn như tôi, trong đầu có hàng tá chuyện phải suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuổi thơ ai cũng từng đi qua 1 lần, và tôi đã đi qua, và đôi lần nhìn thấy 1 vài hành động của thằng nhóc em tôi, tôi lại tự nhủ ngày xưa mình cũng vui tươi như thế, và lại cười với lòng cố gắng bỏ những âu lo qua mà vui vẻ sống và lại thả hồn với những ước mơ tuổi thơ của ngày xưa.

12.08.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét