Những mùa hè đã qua
Những cơn mưa hè rơi trên cành phượng đỏ đem theo màu áo trắng tuổi học trò đi vào ký ức, sẽ mãi mãi là một hành trang nhỏ đi theo suốt cuộc đời mình nhưng sẽ không thể nào chạm tay vào nơi ấy một lần nữa...
Mùa hè tháng 6/2009
Rời quê với hành trang mang theo là những kỷ niệm tuổi học trò là lời thầy cô, bạn bè và cả niềm tin từ gia đình cho một kỳ thi lớn sắp diễn ra và cả những lời dặn dò của em, hứa sẽ gặp nhau sớm thôi, sau kỳ thi chúng ta sẽ lại gặp nhau, rồi sau một năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau thường xuyên như trước giờ khi em cũng đỗ ở một kỳ thi Đại học sau đó, nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ nói với ta trước điều gì, cứ để cho chúng ta mơ mộng về một tương lai tốt đẹp và rồi định mệnh kéo chúng ta đi theo một hướng rẽ khác.
Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè nhưng phần nhiều vẫn là nhớ em,dẫu bận rộn với sáng đi học chiều phục vụ quán ăn và tối thì đi trông coi tiệm nét nhưng cứ mỗi khi rảnh rỗi là lại viết vội nổi nhớ gởi kèm vào đó là nắng gió Sài Gòn, mưa Sài Gòn và cả đêm Sài Gòn gởi cho em. Những cơn mưa đêm làm tôi thấy nhớ em da diết, nhớ lắm tiếng nói ngọt ngào và ấm áp dẫu mối quan hệ giữa tôi với em vẫn chưa có một tên gọi chính thức nào.
Mùa hè tháng 6/2010
Tôi ở Sài Gòn hơn nữa năm, những ngày làm thêm cùng với sự cố gắng của gia đình mà đằng sau đó là sự vất vả của mẹ và đứa em trai đang đi học là không đủ để giữ chân tôi lại với Sài Gòn. Tôi bỏ học trở về quê đó là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của mình và tôi mặc cảm về bản thân nên không liên lạc với em, ngày ấy tôi không có điện thoại nên chỉ là tôi tìm em chứ em sẽ không tìm được tôi. Tháng 2/2010 , tôi tìm được một việc làm, môi trường mới, công việc mới đã lấy đi rất nhiều thời gian của tôi, tôi đã quên mất một điều là em và tôi ở rất gần nhau, nhưng tôi vẫn không tìm em vì tôi chẳng biết mình sẽ đối diện với em như thế nào với lời hứa của hai đứa.
Tôi ở Sài Gòn hơn nữa năm, những ngày làm thêm cùng với sự cố gắng của gia đình mà đằng sau đó là sự vất vả của mẹ và đứa em trai đang đi học là không đủ để giữ chân tôi lại với Sài Gòn. Tôi bỏ học trở về quê đó là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của mình và tôi mặc cảm về bản thân nên không liên lạc với em, ngày ấy tôi không có điện thoại nên chỉ là tôi tìm em chứ em sẽ không tìm được tôi. Tháng 2/2010 , tôi tìm được một việc làm, môi trường mới, công việc mới đã lấy đi rất nhiều thời gian của tôi, tôi đã quên mất một điều là em và tôi ở rất gần nhau, nhưng tôi vẫn không tìm em vì tôi chẳng biết mình sẽ đối diện với em như thế nào với lời hứa của hai đứa.
Một tin nhắn trên Yahoo của em: M chuẩn bị rời quê rồi, tụi mình gặp nhau được không? Tôi và em gặp nhau ở gần trường, hai đứa nói với nhau rất nhiều đều, tôi động viên em cố gắng học thật tốt để có kết quả cao ở kỳ thi này. Hai đứa nói chuyện vời nhau một lúc lâu rồi cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc, con đường mà trong 2 năm trước đây hai đứa vẫn luôn đi cùng nhau, và giữa hai đứa vẫn chưa có một cái tên nào được đặt cho sự thân thiết và nổi nhớ nhau kỳ lạ này.
Mùa hè năm 2011
Mùa hè năm 2011
Em có người yêu, tinh thần tôi bị tổn hại không ít, những kỷ niệm đẹp về thời đi học gắn bó cùng nhau không đủ giữ tình cảm 2 đứa, một mối quan hệ chưa được gọi tên nhưng lại luôn đem tới cho tôi cảm giác hy vọng, tôi đã không liên lạc với em một thời gian dài, những kỷ niệm thời còn đi học gắn bó với nhau không cho phép tôi chấp nhận được cảm giác là em đã dần rời xa tôi một cách như thế.
Trường cũ vẫn còn đây, hình ảnh tôi và em cùng với chương trình phát thanh học đường mỗi sáng, những trưa tan học cùng nhau hay những lần hẹn hò gặp nhau mà không cần trước lý do tại sao phải gặp, có rất nhiều tin nhắn đã gởi cho nhau trên yahoo hay có rất nhiều câu chuyện, những bí mật mà cả 2 đã cùng giữ cho nhau trong suốt 2 năm học cùng trường. Em có người yêu, một chân trời trong ước mơ của tôi tan vỡ đi một ít.
Mùa hè năm 2014
Tôi lang thang một mình trong sân trường sau khi gặp gỡ thầy cô cũ trong một lần họp mặt cựu học sinh trường vận động gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những hành lang ghế đó vẫn còn nguyên đó, những hàng dương cao vút những cành hoa phượng vẫn nở đỏ trong sân trường và vẫn đâu đó tôi nghe tiếng chạy nhảy và vui đùa của mùa hè năm ấy thoáng nhanh qua trong đầu hòa cùng sự tiếc nuối cho những ngày tháng tươi đẹp đã đi qua.
Ngồi bệch mình xuống dưới hành lang trước phòng học của mình những năm cuối cấp, mắt nhìn về phía xa xôi, tôi nhìn thấy mình của những năm tháng ấy vẫn hay đứng một góc xa lẻn nhìn em, vẫn hay cố gắng làm nhiều trò để em để ý đến mình và rồi chúng tôi quen nhau trong một ngày mưa cuối tháng 9 trong một lần cả 2 đi lao động về, đó là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau và thời điểm ấy với bây giờ đã là nhiều năm. Cách đây 2 tháng em nhắn tin cho tôi trên facebook, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, em nói với tôi em sẽ lập gia đình vào cuối năm, em hỏi tôi sẽ đến dự chứ ? tại sao không nhỉ, cô gái đã đi qua giấc mơ thời áo trắng cùng tôi sẽ lại mặc áo trắng nhưng là màu trắng tinh khôi của áo cưới, cô ấy sẽ hạnh phúc và tôi cũng sẽ vui khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, nên chắc chắn tôi sẽ đến tham dự.
Mùa hè năm 2015
Những cơn mưa hè của tháng 6, mưa ước trên những cành phượng, người con gái đã đi qua ký ức tuổi học trò của tôi sắp thành mẹ, tuổi học trò và những câu chuyện tốt đẹp về một mối quan hệ không rõ ràng và chưa từng đặt tên ấy sẽ ngủ yên trong những trang vở trắng, trong giấc mơ của tôi và của em về những mùa hè đã qua và có thể ở một thế giới song song nào đó tôi đã nói yêu em và chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp không phải là một mối quan hệ không rõ ràng và chưa được đặt tên thế này, còn ở thế giới này của không gian những kỷ niệm và nổi nhớ về một thời đã qua tôi thành thật mong em sẽ luôn hạnh phúc, tạm biệt nhé những mùa hè trong ký ức.
19.06.2015
Lâm Mắt Kiếng
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét