My birthday

Hôm nay là sinh nhật của tôi, Happy birthday to me, và cũng như bao chuyện khác trên đời, càng lớn lên mọi chuyện đều trở nên bình thường đến mức không thể bình thường hơn được.



Như mọi ngày khác tôi thức dậy từ sớm tự mình mặc coi được và mỉm cười khi nhìn thấy mình qua gương xấu quá định mức, điện thoại có tin nhắn đầu, tin nhắn chúc mừng sinh nhật của thằng bạn già từ lúc 1 giờ sáng, chắc là thức khuya tìm hiểu về phương pháp sửa ống nước và nhớ đến ngày sinh nhật của tôi nên nhắn tin chúc mừng lúc giữa đêm- ít ra thì năm nào nó cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình.

Sinh nhật mọi năm có cả nhà và có mấy thằng bạn, sinh nhật năm mẹ đi Sài Gòn cùng với ku Đô vậy là không có tiệc cũng không có bánh kem luôn, thôi kệ lớn rồi cái gì có thể đơn giản được thì đơn giản luôn.

Mọi chuyện ở công ty cũng như mọi ngày, các anh chị đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật , trên skype có tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các anh chị đồng nghiệp cũ rồi mọi thứ diễn biến như mọi ngày. 4 giờ trời đổ cơn mưa tầm tã, mưa dội ướt hết ráo mọi thứ, lãng vãng một quán cà phê quen với anh đồng nghiệp, dọc điện thoại tới lui nhấn vào cái khôi phục cài đặt gốc điện thoại thế làm phải đợi máy cài đặt lại từ nhưng đó chưa phải là thảm họa duy nhất, điện thoại mở 3G sim chính thế là trong quá trình cập nhật lại máy tài khoản sim chính bị trừ không còn một xu, wifi ở quán cafe quen lúc kết nối được lúc không trong tài khoản thì không còn tiền và cái điện thoại thì trống rỗng. (18 giờ 27/6)

Rời quán, chạy vòng vòng ngoài đường và nhờ một người bạn mới tìm được cái chỗ ngồi và viết cái notes này, quán mình tôi với cái màn hình laptop, cuối tuần mọi người bận rộn không ai rảnh rỗi cafe như mình hết nhỉ. Dù là cả ngày không online nhưng cũng không có thông báo mới từ facebook, có 2 tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người quen, vui thật ít ra cũng được 3 tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong ngày, à không tin nhắn thứ 4 đang đến: Nạp thẻ ngay hom nay để được tặng 50% giá trị vào tài khoản khuyến mãi ... Ờ tin nhắn thứ 4 là từ tổng đài Viettel,... Thật ra là do tắt thông báo sinh nhật trên facebook, zalo và cả zing nên chẳng ai biết hôm nay là sinh nhật của mình cả , không sao , sinh nhật mình mình nhớ là tốt rồi , nói là nói vậy nhưng thật sự cũng cảm thấy có chút cô đơn, có chút nhớ về người cũ, cái người luôn mặc định là những điều sến súa nhất mà mình đã từng trải qua, chưa năm nào cô ấy quên sinh nhật mình cả nhưng năm nay chắc là năm đầu tiên. Ngày xưa mình cũng lăng nhăng và chưa bao giờ nghiêm túc cả, có lần khi đang hẹn hò với ẻm, thì tin nhắn của một số chưa được lưu nhắn qua: “ Anh yêu làm gì đó” ,... mình giải thích: “à cái cô này là bạn cùng trường, học sau anh một khóa, tụi anh vừa gặp lại, có đi cafe một lần, ẻm với anh thân lắm nên toàn gọi anh là anh yêu không, gọi vậy chứ không có gì hết em” “Anh lăng nhăng”- cô ấy nói ngắn gọn 3 chữ rồi cười tít mắt, “Sao biết anh lăng nhăng còn thương anh” “Vì anh tốt bụng và thật thà” “Thế mà anh cứ nghĩ em yêu anh vì nhan sắc chứ” “Hả, em nghe không rõ”, ... thế đấy, cô ấy hòa trong ký ức của tôi nhưng không tan biến, mãi lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất. (19 giờ 27/06)

Đăng cái notes lên facebook, mọi người biết hôm nay là sinh nhật mình, nhiều lời chúc mừng gởi đến trong hộp thư và trên notes vừa được cập nhật, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên tĩnh ở quán: “Mày ở đâu, tao đến !”, thế là nó xuất hiện cùng cô bạn nhỏ gọi tôi là chú, chúng tôi huyên thuyên với nhau về rất nhiều điều nhưng đa phần là tôi nói, nói về những kỳ sinh nhật trước đây và trải nghiệm một ngày không online trong ngày sinh nhật của mình.

Gần 21 giờ thì đứa em giữa nó gọi ra bến xe đón nó về, 4 người chúng tôi chạy một vòng TP Mỹ Tho về TP Bến Tre ăn uống, tán gẫu trước khi về tới nhà khi gần 11 giờ đêm, về nhà dẫu đã khuya nhưng vẫn chưa ngủ, phần là do café uống lúc tối, phần là do suy nghĩ lung tung đến tận 1 giờ sáng hôm sau, vậy là qua hết ngày sinh nhật, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật của mình, chính thức 24+ . Điều đầu tiên cần phải làm của chàng trai 24+ là đi ngủ, ngủ một giấc thật ngon lành trước khi tính tiếp chuyện ngày mai thế nào, nghĩ vậy cố nhắm mắt và ngủ say đến tận 9 giờ sáng hôm sau, thức dậy trong căn phòng đầy nắng ấm áp của mình, cảm ơn mỗi sáng thức dậy lại cảm thấy mọi điều tốt đẹp ngập nắng trong tim mình, một ngày mới lại đang bắt đầu. (11 giờ 28/06)

27.06.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét