Cô ơi Anh yêu Em

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng và chuyện tình yêu thì lại càng không có chữ công bằng trong đó, năm 19 tuổi đứng trước vô số ngã rẻ chẳng biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu thì cô người yêu bảo muốn cưới. Năm 19 tuổi không việc làm, học hành dang dỡ, một gánh gia đình còn đang mang thì làm sao nghỉ đến chuyện cưới nhau,… Thế nhưng cũng đám cưới, nhưng đám cưới của cô ấy và một người khác, tôi chết lặng đi nhìn người con gái mà tôi yêu bước lên xe hoa cùng người xa lạ, mối tình đầu của tôi tan nát theo những chiều mưa tháng sáu, còn tôi thì lãng đãng cứ đi mà quên rằng thời gian đã đi nhanh hơn bước chân mình rất nhiều.



28 tuổi, tôi bước qua muôn vạn nẻo tình trường mà chẳng lần ra đường nào để về tới ước mơ mái ấm của gia đình, một gia đình nhỏ thôi có một cô vợ đang chờ tôi ở nhà cùng một đàn trẻ, những chiều mưa tháng sáu về nhà không có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn thế này, ngã mình xuống giữa căn nhà nhỏ với và đối diện với chính mình tôi lại trách cứ thời gian sao lại vội vàng trôi nhanh đến như vậy, chỉ có một thoáng thôi mà gần 10 năm đã trôi qua, 10 năm nay tôi đã làm gì và đã có được những gì, ngoài đôi bàn tay trắng và cảm giác lạc lõng giữa biển người.
28 tuổi, tôi bắt đầu nghỉ về việc học, tôi muốn tìm một lối đi đúng đắng cho cuộc đời mình,  tôi sẽ lại đi học như ngày xưa tôi đã từng cố gắng hoàn tất việc học phổ thông của mình sau một thời gian dài giáng đoạn. Tôi sẽ đi học, có thể việc tôi đi học ở cái tuổi 28 này không mang lại cho tôi những thành công về cuộc sống hay giải quyết được vấn đề về sự độc thân lâu năm của tôi hay là mang đến ngay lập tức những cơ hội mới về sự nghiệp thậm chí tôi sẽ bận rộn nhiều hơn với lịch vừa học vừa đi làm nhưng tôi tin việc học sẽ là chìa khóa mở ra mọi vấn đề của cuộc sống và sự nghiệp của tôi sau này.
Con đường dẫn đến cổng trường Đại học không chỉ có một , nếu không thể đi vào bằng cổng chính thì ta đi bằng cổng phụ,  đó là lý do tôi chọn vào học ở một lớp học kỳ lạ này, nơi mọi người ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng chung một ước mơ về việc học. Hôm nay  cũng như mọi ngày,  tôi đến lớp vào những giờ mà người ta dành cho gia đình hoặc dành cho ghệ gộc, tôi quen dần với việc hàng ngày đến lớp vào buổi tối và học nguyên chủ nhật và điều ấy đã đi cùng tôi trong xuyên suốt gần 4 năm tiếp theo sau đó.
32 tuổi, những môn học cuối cùng, việc học hành không được suông sẻ tiếp tục đeo bám tôi khi khóa học của mình kéo dài hơn một năm so với dự kiến, vậy là bao nhiêu kế hoạch lại trì trệ thêm một năm. Cũng như mọi ngày tôi đến lớp sau một ngày làm việc vất vả tại công ty, ở thời đại hiện nay khi xung quanh doanh nghiệp của tôi toàn là những công ty vốn đầu tư nước ngoài đã thu hút hết người lao động thì tôi ngoài công việc quản lý xưởng phải khiêm nhiệm của kế toán và làm luôn công việc của công nhân, ngày nào cũng phải làm việc tại lò kẹo hơn 12 giờ và giờ ngồi vào bàn học với cái uể oải của mình. Hôm nay chúng tôi có môn mới, môn Kế toán Hành Chánh Sự Nghiệp với một giảng viên mới.
“Trong lúc giảng bài có thể tôi nói hơi nhanh nếu các anh chị có điểm nào không rõ thì có thể liên lạc với tôi qua email hoặc số điện thoại trên bảng, bất cứ khi nào các anh chị cảm thấy khó khăn nhưng đừng có khuya quá đấy nhé !” Cô- giảng viên của tôi là một cô bé có khuôn mặt non chẹt cỡ tuổi thằng nhóc nhỏ nhất lớp, dẫu cô luôn tỏ ra nghiêm túc và khó tính nhưng không che giấu được cái sự trẻ trung và “teen dâu” của mình và … cô có một nụ cười thật là dễ mến. Có bao giờ bạn thấy tâm hồn mình như trẻ lại trước một điều mới mẻ vừa diễn ra chưa, cái cô gái ấy à nhầm cái cô giáo của tôi mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp lạ thường như thể tôi đang yêu và yêu như khi mình vừa mới 19 tuổi và chẳng có việc gì khó để có thể tìm hiểu thông tin của một người cả- một bước đơn giản gõ cái địa chỉ email hoặc số điện thoại của cô lên facebook và thế là tất tần tật mọi thứ về cô hiện ra trước mắt… Cô tốt nghiệp trường Đại học Tiền Giang là giảng viên trường Cao đẳng Bến Tre và có khá nhiều bức ảnh hồi kỳ teen dâu của cô còn “nguyên xi” trên facebook, ít trạng thái có vẽ cô là người kín tiếng và hướng nội. Ơ , có bạn chung đây nè thì ra không phải chỉ mình mình biết chuyện nhập email để tìm facebook của người khác mà cả đám nhóc lớp mình nó cũng biết,… tụi này thật là : Dám qua mặt lớp trưởng. Ơ còn đây nữa, có cả facebook của em gái mình, nhưng có thể là họ thêm bạn lung tung với nhau chứ làm sao mà biết nhau được, tôi cố gắng ghi chú lại những gì mà mình đã suy luận sau khi quan sát facebook của cô và bắt đầu bấm điện thoại:
- Alô !
- Chào cô, em Thịnh lớp CN11K3, cô có rảnh không ạ !
- Anh Thịnh lớp trưởng đúng không, anh nói đi, cô cũng đang không làm gì hết
- Em có một chút vấn đề không rõ về bài giảng lúc chiều cô có thể giải thích lại dùm em không ạ.
- Ừ, anh Thịnh nói đi không rõ chỗ nào ?
- Dạ … cơ bản là cả bài.
Thật ra thì tôi làm kế toán cũng vài năm rồi những vấn đề về kế toán tuy không thật sự giỏi nhưng không thể nào nói là không biết hoặc không hiểu, nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn nghe cô nói lâu nhất có thể và bạn có thể xem đây là một trong những kỹ năng tán gái cơ bản mà tôi đang truyền đạt. Cô thì cứ nghĩ là tôi bận rộn vào lớp trễ nên chưa nắm được vấn đề của bài giảng nên cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về bài giảng lúc chiều, thỉnh thoảng cô dừng lại và hỏi: “Anh Thịnh có nghe kịp không, có hiểu kịp chưa” và lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là như thế đấy.
Ở buổi học thứ 2 của chúng tôi và cô, chẳng có việc gì khác biệt ở lớp ngoài việc thằng nhóc Lâm Mắt Kiếng “Ham dọa cô” về việc mình có xăm trỗ trên người:
- Cô có bao giờ thấy hình xăm đại bang mổ rắn chưa?
- Chưa, cô chưa bao giờ thấy, nhưng sau thế Lâm?
- Vậy em sẽ cho cô xem mở mang tầm mắt.
Nói đến thế nó kéo cái tay áo lên một hình vẽ một con gà và một con giun y chan học sinh tiểu học đi học vẽ trên cánh tay gầy nhôm, hành động của nó khiến cô bật cười rất tự nhiên và để hở quá nhiều sự duyên dáng trong đó và cũng như mọi hôm sau màn lấy lòng giáo viên nó ngủ cho đến hết tiết học. Còn tôi thì vẫn len lén nhìn vào đôi mắt biết cười của cô nhiều nhất có thể. “Buổi học của chúng ta kết thúc ở đây, có gì không hiểu các anh chị về nhà đọc tài liệu thêm và cố gắng giải hết bài tập hôm nay lại một lần nữa để nắm phương pháp và thuộc công thức , nếu không còn vấn đề gì cả lớp nghỉ”. Bọn trẻ trong lớp cứ nhoi nhoi như học sinh tiểu học vậy, vừa nói tan học là chạy rần rần ra ngoài , còn tôi thì rất thông thả giúp cô dẫn xe ra ngoài và “bám” theo phía sau luôn, được một đoạn khá xa trường, tôi chạy lên và chạy song song với cô và “giả bộ” là một sự trùng hợp ngẫu nhiên: “Ơ, cô cũng về đường này à”, cô nhìn sang và nhanh chóng nhận ra tôi và cười đáp:
- Ừ, Cô ở cách đây khoảng 10 cây số, ở khu nhà trọ ở cuối đường này, a Thịnh cũng ở gần đó à.
- À cũng gần cô.Mà thật ra gần đâu mà gần, đi với cô là coi như đánh một vòng tròn thiệt là bự nhưng mà không sao tôi có thể chạy được hết.  Tôi và cô trò chuyện với nhau trên suốt con đường về chuyện trên lớp rồi chuyện ở trọ rồi hỏi thăm gia đình cô này kia, nói chung là đừng để thời gian trôi qua lúc bên cạnh nhau một cách vô nghĩa. Đưa cô về đến nhà trọ và chạy nữa vòng tròn nữa để về tới chỗ làm, tôi không quen nhắn tin chúc cô ngủ ngon và cứ như thế nhiều tuần trôi qua, tôi và cô cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, tôi cũng tin chắc một điều là cô có bạn trai vì lúc nào tôi gọi cô cũng rảnh rỗi cả và thời gian cuộc gọi lúc nào cũng dài và ít khi gián đoạn nếu cô không bận vì nhận dạy thêm các lớp liên kết.
Thời gian 4 năm trôi qua một cách chậm chạp vậy mà thời lượng 60 tiết của Môn cô lại trôi qua quá nhanh , buổi học cuối cùng cô dặn dò lớp chuẩn bị ôn bài thật tốt để thi kết thúc môn, thế là không còn được gặp cô mỗi tối 3ngày trong tuần, sau buổi học, tôi cũng về cùng với cô  cả hai vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau như mọi ngày, tôi lấy can đảm mời cô đi uống cafe nói là để cảm ơn cô đã tận tình chỉ dạy trong thời gian qua, cô cảm ơn và từ chối làm tôi cảm thấy hụt hẫn, sau khi đưa cô về nhà trọ, tôi mang một nổi buồn kỳ lạ trong lòng theo mình lẻo đẻo cho đến khi về nhà và không quên nhắn tin chúc cô  ngủ ngon. Vừa định uống 1-2 lon bia cho dễ ngủ trước nổi buồn của đêm thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, chắc là cô trả lời cảm ơn và chúc ngủ ngon kèm theo cái biểu tượng khò khò, không thèm coi, uống hết 2 lon bia mà vẫn chưa ngủ được, tôi cầm điện thoại lên và cái tin nhắn của cô không ngắn gọn như tôi nghĩ, cô bảo hôm nay tối nếu chủ nhật tôi rảnh thì lúc đó có thể đi café cùng nhau, bạn không hình dung được lúc đó tôi vui thế nào đâu tôi lôi trong tủ lạnh vài lon bia nữa và làm một mình nữa két trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ với những giấc mơ đẹp.
Tôi và cô hẹn nhau ở quán café có không gian rộng thoáng và mang màu sắc lãng mạn, tôi ngồi được chừng 10 phút thì cô xuất hiện đi cùng với một cô bạn, tôi chẳng bất ngờ về điều này vì tin chắc lần đầu tiên hẹn hò thì phải như vậy, nhưng điều bất ngờ lớn đến chính là cô bạn đi cùng với cô lại là nhỏ em con dì ở gần nhà.
- Ơ anh Thịnh, anh đợi ai ở đây ?
- A đợi em và cô giáo của anh
- Thì ra 2 người quen nhau à, mà anh không nhận ra N à, hồi nhỏ N hay qua nhà em chơi, tụi em hay nghịch con cún nhỏ của anh và hái mấy cái hoa ở trước nhà anh nhớ không ?
Con nhỏ em của tôi nói huyên thuyên nào là chuyện ngày xưa lúc nhỏ tụi nó nghịch và tôi đã lớn tiếng “trấn áp” hay chuyện ngày xửa ngày xưa làm tôi bối rối vô cùng, chưa có chuẩn bị cho kịch bản “khó” như vậy, tôi thì bối rối phải “chống trả” mảng hỏi “cung” của nhỏ em, trong khi cô thì chỉ khẻ cười một cách đáng yêu. Nhưng cũng nhờ lần gặp hôm ấy, tôi và cô có những bước tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, cô gọi tôi là anh và xưng em, không còn là anh Thịnh và “cô” nữa chỉ như vậy thôi thì từ thứ tình cảm khiến tôi cảm thấy ấm áp khiến tình yêu trong tôi trở nên cháy rực rỡ, tôi vẫn thường sang thăm cô mỗi khi rãnh rỗi và vừa đàn vừa hát cho cô nghe những bản tình ca mà tôi nghĩ là không thể lãng mạn hơn, tôi bắt đầu nhìn thấy vấn đề của mình được giải quyết trong những ngày cuối cùng của khóa học.
14/06/2015, tôi hoàn thành khóa học của mình bởi một kỳ thi kéo dài 2 ngày, 4 năm học của tôi đã kết thúc, đúng là việc học không mang đến cho tôi lợi ích tức thì nhưng nó là chìa khóa để tôi giải quyết vấn đề của chính mình, và giờ sau khi đã hoàn thành việc học hành, tôi nghĩ đến mái nhà, nghĩ đến gia đình và nghĩ đến một lời tỏ tình chính thức với cô, sau cả nữa năm dài hai đứa cứ ầu ơ dí dầu với nhau.
- Cô ơi, anh yêu em. Tin nhắn ấy được gởi đi ngay sau khi tôi bước ra khỏi phòng thi và tin chắc là mình sẽ đạt một kết quả tốt.
1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút… từ sự phấn khởi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng,… 10 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua từ lo lắng tôi cảm nhận được bản thân mình đang dần tuyệt vọng, thì có tiếng chuông điện thoại reo:
- Anh nhắn tin gì cho em đó.
- Ờ, thì anh nhắn là cô ơi, anh yêu em
- Ừ, anh ơi, cô cũng yêu anh 
Và chuyện tình của chúng tôi đã bắt đầu như thế đấy, sau ngần ấy năm tôi đã tìm thấy nụ cười của riêng mình ở cái mùa hè năm mình 32 tuổi, mọi chuyện không gì là quá muộn màng đúng không, và tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời này và trong tôi lúc này chỉ muốn thét lên 5 chữ thôi : CÔ ƠI ! ANH YÊU EM. 
Tặng anh Thịnh và tập thể CN11K3 và những ngày tháng đi học vui vẻ.
19.06.2015
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét